Ứng dụng mô hình nồi lẩu 3 topping để có mục tiêu hợp lý khi học ngoại ngữ
Bài học về 3 hình thái kiến thức từ lớp học Học cách học của MỞ
Có khi nào đang học ngoại ngữ mà bạn thấy lạc trôi?
Chào mọi người, mình là Minivan đây.
Mọi người khỏe chứ? Các bạn ở Hà Nội đã tắm trong mùa thu thoả thích chưa? 😛
Hôm nay mình sẽ nói chuyện về kiến thức, là nội dung mình mới học ở lớp Học Cách Học của Mở.
Ai mà chẳng thích thêm kiến thức xịn, hữu ích đúng không nhỉ.
Bình thường thì mình, cũng như mọi người, sẽ hay nghĩ là học một môn mới là học tất cả những kiến thức của môn đó.
Nhưng thực tế là chúng ta không thể học tất cả cùng một lúc được.
Vậy thì học cái gì trước cái gì sau?
Đây là một câu hỏi đã ở trong đầu mình mỗi khi học cái gì đấy, và rất gần đây thì mình đã có một đáp án khả dĩ.
Đầu tiên bạn hãy cho ý kiến:
Ba tầng kiến thức - 3 topping nồi lẩu
Theo lý thuyết mình mới học thì bạn có thể chia các kiến thức thành ba tầng, và người đồng hành (cô giáo) của chúng mình đã rất khéo léo gắn nó vào hình tượng là 3 nhân trong nồi lẩu như sau:
1. Kiến thức hiện hữu - Explicit knowledge
Đây giống như con tôm ấy 🦐, khi mà cho nó vào nồi thì rất dễ nhận biết là đã chín hay chưa.
Đây là những kiến thức mà có thể nói truyền đạt được người dậy nói là bạn có thể nghe và hiểu. Môi trường mà bạn có thể học những kiến thức này là qua sách vở, trường lớp, hoặc thông qua giáo viên.
2. Kiến thức tiềm năng - Implicit knowledge
Món này thì sẽ giống như miếng bít tết, đó là chỉ có người trực tiếp nấu thì mới rõ được độ sống, tái hay chín của nó 🥩. Bạn có thể quan sát và phần nào đoán được thông qua kinh nghiệm và thời gian nhưng nó sẽ không hoàn toàn chính xác (mới nhận ra lý do tại sao mình không có niềm tin ở món bít tết huhu).
Đây là những kiến thức mà cái người học phải thực hành nhiều lần thì mới có thể sở hữu được. Nếu bạn không tự làm thì sẽ không mở khóa được những kiến thức, tri thức này.
3. Kiến thức tiềm ẩn- Tacit knowledge
Cô giáo mình so sánh với một cốc nước 💧, người ngoài nhìn vào sẽ không biết được cốc này đã bỏ muối hay đường, nó ngọt hay mặn, đã đun sôi hay là chưa, chỉ có người tự chế biến và tự uống thì mới biết được.
Đây là những tri thức rất khó để truyền tải từ người này sang người khác mà người học cần tự trải nghiệm và rèn luyện.
Chuyện gì xảy ra khi ta đặt mục tiêu học nhóm kiến thức quá xa thực tế?
Mình là một người thực hành học và dạy tương đối nhiều cặp ngoại ngữ; với việc dạy thì mình dạy tiếng Việt cho người Hàn, tiếng Anh cho người Việt, và tiếng Hàn cho người Việt.
Mình thấy điểm chung ở các học viên của mình, nếu mọi người chán nản, thì khả năng cao là do đặt mục tiêu không thực tế và bị chính mục tiêu đó làm cho nản lòng.
Cụ thể, ở mức độ là học viên mới học đang học nhập môn/sơ cấp nhưng mọi người đã vội vã đặt những mục tiêu kiến thức rất phức tạp, như là kiến thức tiềm năng và kiến thức tiềm ẩn.
Hoặc với các bạn đang học trung cấp và đang vướng cổ chai chưa lên trình được, thì mọi người sẽ khá là sốt ruột và nóng lòng để có kiến thức tiềm ẩn, trong khi hiện tại còn chưa thực sự vững các kiến thức ở mức độ trung cấp, chưa rèn luyện đủ nhiều để làm chủ các kiến thức tiềm năng.
Núi Everest là ngọn núi cao nhất trên Trái Đất, với đỉnh núi cao khoảng 8.848 mét so với mực nước biển.
Để chinh phục ngọn núi này, thường người ta sẽ không thể ngay lập tức đặt mục tiêu leo Everest ngay, mà sẽ cần rèn luyện, tich lũy thể lực, kinh nghiệm ở các ngọn núi khác.
Kể cả khi leo Everest, nhà leo núi cũng cần bẻ nhỏ hành trình dài thành từng chặng.
Vươn cao là nên, nhưng nếu đặt mục tiêu hơi xa quá, thì ta dễ thấy như đang leo một quả núi quá dốc. Còn nếu đặt các mục tiêu nhỏ hơn, khả thi hơn cho từng mốc, ta sẽ có triển vọng thành công cao hơn.
Vươn cao là nên, nhưng nếu đặt mục tiêu hơi xa quá, thì ta dễ thấy như đang leo một quả núi quá dốc.
Thử ứng dụng sát sườn hơn, ba mức độ kiến thức này ở trong một ngôn ngữ, ví dụ là tiếng Hàn (như một ngoại ngữ) thì sẽ như thế nào?
Nếu tiếng Hàn cũng là nồi lẩu 3 topping?
Mình sẽ tạm nhóm như sau:
1. Kiến thức hiện hữu - Explicit knowledge
Mục này gồm những kiến thức nền tảng quan trọng như bảng chữ cái (Hangeul), cách ghép chữ cái thành vần, cách ghép các từ thành một câu đơn giản, cấu trúc xương sống của một câu, những từ vựng quan trọng nhất.
Hai nhóm kỹ năng input (đầu vào) là Nghe và Đọc, cũng đưa vào kiến thức hiện hữu vì mọi người có thể được hướng dẫn và rèn luyện.
Thực tế hiện tại trong các lớp tiếng Hàn sơ cấp của mình thì mọi người đều tập Đọc và Nghe cực kỳ sớm, ngay ở bài số 3 hoặc số 4, tức là song song học kiến thức ngôn ngữ và "vào việc" luôn.
Mình không để cho các bạn phải rất là giỏi ngữ pháp, biết chia động từ thành thạo rồi thì mới học Đọc và Nghe.
Không, cái này sẽ phải bắt đầu rất sớm, vì mình hướng dẫn được các bạn cái đó; và khi có công cụ (cách học) rồi thì các bạn ấy có thể tự học Đọc và Nghe bất kỳ khi nào.
2. Kiến thức tiềm năng - Implicit knowledge
Sau khi có những công cụ và kiến thức nền có được từ việc học với giáo viên hoặc giáo trình, thì các bạn sẽ cần phải thực hành để làm chủ được những tri thức này.
Ví dụ như đã học ngữ pháp rồi thì các bạn phải tự đặt được câu, hoặc là đã học cách chia động từ rồi thì không thể chỉ chia từ đơn này mà phải đặt được nó vào trong văn cảnh, những câu hoàn thiện, có mục đích giao tiếp rõ ràng.
Hai kỹ năng output (đầu ra) là Viết và Nói thì mình xếp nó vào nhóm tiềm năng này, tức là cần thực hành nhiều và trong quá trình tự rèn luyện tự viết tự nói thì bạn có thể tự vỡ ra rất nhiều điều.
Quá trình này có thể tốt đẹp hơn, nhanh chóng hơn, nếu bạn có người giúp góp ý, nhưng cái tiên quyết là tự bạn phải thực hành.
Xin kể với bạn một câu chuyện nhỏ.
Mình đã từng rất chật vật với dạng câu báo cáo (reported speech) vì có quá nhiều công thức và đuôi câu ước mình không hiểu được.
Đến khi mình đi thực tập và phụ trách làm làm đầu mối liên lạc với các đối tác bên Việt Nam, gồm cả đối tác báo chí, thì định mệnh của mình với dạng câu báo cáo bắt đầu ở đây.
Trong cái buổi liên hoan tổng kết sự kiện thì các sếp bảo mình báo cáo xem là báo chí Việt Nam nói gì về sự kiện cho tất cả đối tác ở đó nghe. Trời ơi tầm 30-50 tuổi người Hàn, đều là những người lớn tuổi, cấp bậc senior, đều hướng ánh mắt về phía mình là một con bé sinh viên thực tập sinh thò lò mũi xanh để nghe nó báo cáo.
Lúc đấy thì không còn cách nào khác, mình phải nói thôi. Và đây chính là lần đầu tiên trong đời mình dùng nhiều câu ở dạng báo cáo như thế, vì mình đều là thuật lại những lời mà báo chí đã viết chứ không phải là ý kiến chủ quan của mình.
Và thế là sau đợt đấy thì mình đã tự tin hơn khi dùng những câu báo cáo. Thực tế là từ đó về sau cũng dùng câu báo cáo rất nhiều, vì bé mà, đi làm ở đâu cũng là người phải bẩm báo thui 😀.
3. Kiến thức tiềm ẩn- Tacit knowledge
Đây là phần kiến thức mà sẽ rất khó để dạy cho nhau, mà một người phải tự tích lũy rèn luyện và quan sát thì mới có được.
Khi bạn học đến cao cấp và thực hành tiếng Hàn rất nhiều không chỉ ở trong buổi cảnh trường lớp, đây sẽ là kiến thức bạn có được cho mình.
Mình nghĩ là tiếng Hàn, hay là tiếng nào đó khác, sẽ bắt đầu mang lại lợi thế cạnh tranh cho người sử dụng khi bạn bắt đầu đến được đến giai đoạn này.
Bạn sẽ không chỉ sử dụng tiếng đó đề nói chuyện hay báo cáo đơn giản, mà sẽ dùng nó để thương lượng, để đàm phán, hòa giải, đọc bầu không khí, hay xây dựng nhiều mối quan hệ mới.
Ngoại ngữ thì vẫn sẽ là ngoại ngữ thôi, sẽ có yếu tố “ngoại lai” trong đấy.
Nhưng sẽ đến một lúc nó gần gũi và thân thuộc với bạn hơn, và bạn dần mất đi cảm giác mình phải bật công tắc dùng ngoại ngữ.
Đến một lúc bạn sẽ thấy nói thứ tiếng gì không quan trọng.
Mà,
Qua ngôn ngữ ấy, mình nói câu chuyện gì để đạt được mục đích gì thì sẽ quan trọng hơn.
Câu trong hình này chính là cách diễn đạt khác của điều đó: Ngôn ngữ là vỏ bọc, lớp áo của tư duy (Language is the dress of thought).
Mình nghĩ đó là khi bạn đã có nhiều kiến thức tiềm ẩn về ngôn ngữ đó.
Một phút nhìn lại
Quay lại câu chuyện nản lòng hoặc bế tắc khi học ngôn ngữ, có khả năng Bạn đặt mục tiêu quá cao.
Có thể bạn đòi hỏi bản thân phải nói và viết thông thạo, trong khi nghe và nói trong khi nghe và đọc chưa vững.
Có thể bạn ứng tuyển vào một công ty mà người ta chờ đợi rằng ứng viên phải thạo ngôn ngữ và văn hóa, là người phiên dịch, là trợ lý, là cánh tay phải của sếp, trong khi bạn chưa đi đến trình độ của những kiến thức tacit/tiềm ẩn đó. Dù có thể, về điểm số, về những nước thang cơ bản của ngôn ngữ đó, thì bạn đã có số điểm rất cao.
Bạn có triển vọng để cứng cáp hơn và thành thạo ngôn ngữ đó hơn. Chỉ là hiện tại bạn đang đặt mình ở những cái môi trường và mục tiêu hơi quá.
Việc bạn thấy mình mất gốc cũng vậy.
Mất gốc thì đi tìm lại gốc, rèn luyện lại những kiến thức hiện hữu cơ bản nhất, tại sao lại so sánh mình với những người đã đọc thông viết thạo và từ đấy áp lực lên bản thân mình?
Xác định được nhóm kiến thức mình đang học là gì và bước tiếp theo là gì, sẽ khiến một người có hành trình học tập đỡ căng thẳng hơn và từ đấy hào hứng hơn.
Bạn hãy nhìn lại ba phương án ABC ở khảo sát bên trên và thử cân nhắc lại xem nó đã là mục tiêu phù hợp với bạn hiện tại chưa nhé.
Hy vọng bài viết này thì cho bạn gợi ý để cải thiện hành trình học của bạn.
Xin cảm ơn người đồng hành Minh Hương và ban tổ chức khóa Học cách học tại MỞ - Mơ và Hỏi đang mang đến cho mình nhiều thông tin, bài học mới, dù hiện tại mới chỉ qua một phần ba thời lượng của khoá thôi.
Hãy chia sẻ với mình khó khăn của bạn khi học ngoại ngữ nhé, mình sẽ cố gắng để trợ giúp.
Nếu bạn đang cần một người động viên để học ngoại ngữ gấu hơn, thì hãy theo dõi blog của mình nhé!
Chúc mọi người tuần mới hào hứng! ˆˆ
Thân iu,
minivan
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
#hoctienghan #hocngoaingu
#minivan #minivankorean
em từng được nghe kiến thức này từ workshop free của Mở mà hôm nay được nghe chị kể lại với kinh nghiệm bản thân thấy siu hay siu dễ hiểu lun ạ, cảm ơn chị hihi