Vượt qua rào cản ngôn ngữ: 2 bài học của mình mà bạn không nên bỏ qua
Đừng sợ sai, hãy tự tạo môi trường thực hành, và đừng ám ảnh thi cử quá ^_^
Một chút du hành thời gian
Hôm nay, bấm vào mục “Memories” trên Facebook, mình được xem lại hình ảnh đã up lên cách đây 8 năm (2016), và bản thân hình ảnh trong đó là một ảnh chụp từ hồi mình học lớp Sáu, tức là trước đó nữa.
Nhìn những gì chính tay mình viết mà không nhịn được cười vì nó quá ngô nghê. Đây, mời bạn cùng xem hồi 12 tuổi thì mình “Ghi chú” như nào khi đi học nhé!
Bối cảnh lớp học lúc đó là giờ Sinh học, mình đang học bài “Vai trò của thực vật đối với động vật và con người”.
Đoạn đầu thì cũng bình thường như cân đường hộp sữa, có vẻ bạn Vân lúc ý cũng đang chép lại những đề mục cô giáo ghi lên bảng thôi: Chủ đề chính của bài giảng hôm đó, rồi I La Mã, rồi 1 nhỏ.
Sau đấy đến đoạn lạc trôi =)). Thay vì “Thực vật (TV) cung cấp oxy cho động vật (ĐV) và cung cấp thức ăn cho động vật”, thì mình viết chữ “thức ăn” thành “food” tiếng Anh.
Này là sành điệu dữ chưa? :P
Càng đến các câu sau, sự trộn tiếng Anh càng trở nên đậm đà, cho đến câu cuối thì thành tiếng Anh hẳn.
TV cung cấp oxy cho ĐV và cung cấp food cho ĐV
Give oxy to all animals and men for hô hấp
Give food for animals and men
Plants support places to stay, to bear for animals: on the tree,…
Mình có thể phần nào hình dung lại diễn biến tâm lý và hành động của cô học trò khi đó.
Đầu tiên là quá muốn viết bằng tiếng Anh, nên thử thay 1 từ.
Sau đó thấy cũng hay hay vui vui, nên thử dùng mọi vốn từ đang có để viết, gặp từ khó (hô hấp) thì… tắc tị ^_^
Và bất chấp diễn đạt buồn cười, hoặc dịch word by word “rất Việt Nam”, bạn bé vẫn tiến lên với tinh thần tiếng Anh phơi phới.
Rồi ở trang sau, chắc mệt rồi nên hắn lại quay lại với tiếng Việt.
Đọc lại quyển vở ghi bài của rất nhiều năm trước, mình như nhận được nhiều lời nhắc nhở và bài học quý giá cho mình của hôm nay.
Vậy, những bài học đó là gì? Mình xin chia sẻ cùng các bạn.
Bài học đầu tiên: Không sợ sai, không sợ bị sửa
Khi lớn lên và học nhiều ngôn ngữ mới (tiếng Hàn, Nhật và Trung), mình bị mắc một số rào cản tâm lý có lẽ khá phổ biến ở người học trưởng thành:
Sợ sai, và không dám nói và viết do biết chắc chắn sẽ sai
Ngại ứng dụng, nên kể cả khi có chứng chỉ rồi thì nói và viết vẫn kém
Sợ bị chỉ ra sự “không chuẩn”, nên nếu để nói tiếng Hàn với người không-phải-Hàn thì rất tự tin, nhưng nói với người Hàn bằng tiếng Hàn thì ngày trước mình cực kỳ dễ hoảng loạn.
Khi nhìn lại sự vô tư vui vẻ của chính mình năm 12 tuổi lúc đang học tiếng Anh ở mức rất đơn giản, mình nhận ra thế mạnh của “tờ giấy trắng” khi đó:
Chẳng sợ sai gì, nói và viết thoải mái, nói chuyện với người Tây người Tàu người Nga gì bằng tiếng Anh cũng tự tin cả, và cũng không quan tâm người ta đến từ đâu :D
Không tự xây rào cản cho việc thực hành tiếng Anh, mình thích viết ở đâu thì viết, như kiểu giờ Sinh học bằng tiếng Việt nhưng vẫn luyên thuyên ghi chép bằng tiếng Anh vậy ^^ (còn tất nhiên không dám nghịch với cô giáo rồi)
Ai sửa cho thì mình vô tư nhận, không tự ái, dỗi khi bị sửa.
Và mình nhận ra, khi chúng ta lớn hơn (tầm sau cấp 3 trở đi), có lẽ việc học ngoại ngữ khó khăn hơn xíu, không phải vì ngôn ngữ đó tự nhiên khó đi đâu, mà tại vì bản thân ta đang khắt khe hơn với chính mình. Sự khắt khe đó càng gắt, thì việc tiếp thu ngoại ngữ mới lại càng khó khăn.
Khi chúng ta lớn hơn, việc học ngoại ngữ khó khăn hơn, không phải vì ngôn ngữ đó tự nhiên khó đi đâu, mà tại vì bản thân ta đang khắt khe hơn với chính mình.
Nó giống như việc phải học bài khi có bố mẹ cầm roi đứng bên vậy. Bạn thấy bị giám sát, bị hù dọa, bị kìm kẹp, đúng không?
Mình không chắc chắn lắm về giải pháp, nhưng có thể nói rằng: Việc loại bỏ rào cản tâm lí “sợ sai” này là điều rất cần thiết để mở lòng đón nhận tri thức mới.
Không ai nên sai mãi, và chúng ta phải hướng đến sự tốt đẹp, hoàn thiện hơn.
Nhưng,
Nếu không cho phép bản thân phạm phải những lỗi sai cơ bản hay ngớ ngẩn, thì ta sẽ không thể tiến được lên trình độ cao hơn - nơi ta sẽ mắc các lỗi tinh tế hơn, nghiêm trọng hơn, để mà lại tìm cách sửa lại nó.
Điều này gợi mình nhớ đến triết lý “Viết Đều và Dở” của khóa học Writing on the Net của Mở.
Bạn cứ viết Đều đi đã, cho dù nó Dở òm. Rồi với sự học hỏi (từ lý thuyết trên lớp, từ góp ý của bạn bè, người đọc), kết hợp với nỗ lực theo thời gian, thì bạn sẽ viết Hay hơn.
Nếu không viết Đều, thì sẽ không phơi bày được sự Dở ra để cho nó cơ hội được Hay.
Bài học ấy, cô bé 12 tuổi đang một lần nữa truyền đạt đến mình.
Tài sản của người vô sản: Điếc không sợ súng! ^^
Bài học thứ hai: Ngôn ngữ nằm ở đời sống, không phải ở chứng chỉ
Một hiện tượng mình thấy ở chính bản thân, có vẻ cũng phổ biến ở không ít người học ngôn ngữ khi đã lớn tuổi, đó là việc quá chú trọng đến thi chứng chỉ.
Mình đã có TOPIK 5 và JLPT N2, và thi tạch HSK4 với khoảng cách 2 điểm, rồi thì cũng thi IELTS TOEFL TOEIC đủ cả (lần lượt là 7.5, 105, và 935).
Để chân thành thừa nhận thì có một thời gian mình bị “nghiện” thi chứng chỉ, để liên tục kiểm tra xem trình độ có cải thiện không. Ngoài ra, các chứng chỉ cũng là điều kiện cần để làm thêm các việc về dạy hoặc đi dịch.
Việc phải “sinh tồn” ở thị trường lao động cũng cộng thêm vào sự khát khao thi cử đó. Giữa một ứng viên chưa rõ tiếng Hàn thế nào, thì mình có cái TOPIK 5 xòe ra, tuy chưa phải level cao nhất, nhưng cũng tương đối khá, thì nhà tuyển dụng (nếu là công ty Hàn hoặc cty làm việc với khách Hàn) sẽ thấy ở mình tiềm năng hơn hẳn. Và mình lại có tiếng Anh nữa, thì so với các ứng viên giỏi tiếng Hàn thần sầu nhưng không có tiếng Anh tốt, thì mình có một tổ hợp ngoại ngữ khá là linh hoạt.
Thế nhưng, quay lại rất nhiều năm trước, khi còn học lớp Năm, lớp Sáu, mình chẳng biết thế giới có chứng chỉ gì để đo tiếng Anh, ngoài một số bài kiểm tra ở lớp: kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, thi giữa kỳ, thi học kỳ.
Tiếng Anh với mình khi đó là để hát theo nhạc Westlife, Backstreet Boys, để xem phim khủng long Barney vì nó không có phụ đề, để lờ mờ hình dung đến một ngày được đi nước ngoài, vì bố mẹ bảo muốn ra thế giới thì phải có ngoại ngữ.
(Viết đến đây mình hơi khóc một chút đó, vì nhắc đến bố mẹ mình, huhu. Cảm ơn bố mẹ đã luôn dành cho con những điều tốt đẹp và lòng tin tưởng lớn lao nhất).
Tiếng Anh với mình khi đó như một hơi thở của đời sống, dù nó chưa hẳn đã thuộc về mình, và nhiều khi giựt giựt ^^ (như là đang viết dở dang thì không biết “hô hấp” là gì, nên đành chêm Anh-Việt lẫn lộn).
Mình yêu mến tiếng Anh như một cánh cổng mở ra nhiều điều thú vị ở thế giới ngoài kia. Mình không quan tâm đến chứng chỉ, đến những con số.
Ngoại ngữ - một cánh cửa mở ra thế giới <3
Nhìn lại, mình nhận ra đây là sai lầm lớn nhất mình đã gặp phải khi học tiếng Hàn: Mình đã để chứng chỉ TOPIK chi phối quá nhiều.
Học từ gì nhỉ? Mở list từ vựng TOPIK ra xem.
Diễn đạt thế nào nhỉ? Mở sách ngữ pháp hay sách luyện thi ra xem.
Đọc gì bây giờ nhỉ? Lại mở sách bộ đề TOPIK ra đọc.
Tiếng Hàn mình học là tiếng Hàn để đi thi, và mình tìm thấy niềm vui ở việc ứng thí. Nó không sai, nhưng có lẽ đã lấy đi nhiều niềm vui và khám phá khác mà lẽ ra mình đã có được, nếu cân bằng được tốt hơn việc học để tìm hiểu cuộc sống Hàn Quốc với việc đi thi để cải thiện bằng cấp.
Nếu bắt đầu lại với một ngôn ngữ khác, mình sẽ học chậm hơn, cởi mở hơn, để ý hơn về khía cạnh văn hóa: Điều gì ở đất nước hay ngôn ngữ đó mà mình muốn tiếp cận và học hỏi?
Chứ không phải là: Mình muốn đạt chứng chỉ level mấy?
Một bài viết đang viral cõi mạng mấy hôm nay là về một cô bé 13 tuổi đạt thành tích IELTS 8.0 (rất giỏi) và phần gây xôn xao là cách thức em ấy đạt mốc đó, đó là qua sự đào tạo, rèn luyện tương đối khắc nghiệt từ gia đình.
Mình tự hỏi: IELTS CÓ PHẢI LÀ TẤT CẢ?
Tất nhiên là không rồi. IELTS không nói lên tất cả về năng lực tiếng Anh của bạn, và tiếng Anh cũng không phải là ngoại ngữ duy nhất bạn có thể học và thành thạo.
Cuộc sống quá ngắn để chỉ học tiếng Anh, và trong tiếng Anh, nếu chỉ học để đi thi IELTS là quá lãng phí.
Hãy đừng phí phạm tài nguyên của bạn: Công sức, thời gian.
Ngoại đề:
Mỗi lần đọc Ghi chú của bản thân, mình đều thấy như đang được trò chuyện với chính mình trong quá khứ.
Khi viết lại những ghi chép hàng ngày, phần nào đó mình cũng như đang để lại lời nhắn cho tương lai.
Thường thì ta học ở người lớn tuổi hơn, thầy cô, mentor, phụ huynh.
Nhưng nhiều khi, những bài học hay cũng đến từ người nhỏ tuổi hơn, hoặc từ chính mình.
Còn bạn thì sao? ^^ Có thông điệp nào từ quá khứ mà bạn mới “khai quật” được gần đây không, hãy cho mình biết nhé!
Một chút quảng bá đến các đồng-roai:
Vào tối thứ Ba 18/6/2024 tới, mình rất vinh dự được lead buổi Mở Mang với chủ đề Ghi chú và Lưu trữ ý tưởng. Mình sẽ nhắc lại idea về “Ghi chú như trò chuyện vượt thời gian”, rất mong các bạn tham gia và trò chuyện với mình nhé.
Thân mến,
Minivan
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay
Thông điệp duy nhất em muốn nói với bản thân trong quá khứ là đừng né ngoại ngữ này bằng cách học ngoại ngữ khác =))))) chỉ có khổ trước và khổ sau thôi chứ không có cái nào ngon ăn hơn cả
Đúng là chia sẻ từ một chuyên gia ngôn ngữ có khác. Chắc lúc nào rảnh em phải dành nguyên ngày đào lại các bài post của chị Vân không hề "mini" này mới đc hiuhiu.