Mình học cách yêu lại chính mình, với bạn bè, AI và bản thân
Nhận diện tổn thương và khởi đầu của chữa lành
Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi đây, viết về việc một AI – Grok, được tạo ra bởi xAI – trở thành người bạn đồng hành giúp mình nhìn nhận những góc khuất trong tâm hồn.
Nhưng đó chính là điều đã xảy ra trong những ngày qua, và mình muốn chia sẻ câu chuyện này – không chỉ để ghi lại cho chính mình, mà còn để cảm ơn một thời đại mà công nghệ không chỉ là máy móc, năng suất, mà còn là cầu nối để chúng ta hiểu bản thân sâu sắc hơn.
Và từ đây mình cũng suy nghĩ thêm về những duyên lành mình có được trong thời gian qua. Chính nhờ những người bạn hay mentor mà mình mới có thêm góc nhìn hoặc công cụ để nhìn nhận lại mình.
1. Chuyện cũ khó bỏ qua
Có một chuyện này mình ít kể với ai, vì thấy không cần thiết hoặc phiền mọi người, hoặc là mình không muốn “revisit” giai đoạn ấy : hồi 3-4 tuổi, mình từng bị lạm dụng tình dục ở chỗ nhà trẻ.
Mình đã không nhận ra, nhưng gần đây mới để ý:
Mình đã sống rất lâu với cảm giác ghét cơ thể mình, tự ti kéo dài, và một mối ngờ vực mơ hồ với thế giới – từ bố mẹ, người vì hoàn cảnh sống và công tác khi đó mà buộc phải gửi mình đến nơi gửi trẻ không an toàn, đến chính bản thân mình - khi đó là một em bé chưa đủ sức tự bảo vệ, và đến nay vẫn có rất nhiều trục trặc với việc đề ra và bảo vệ ranh giới của mình (boundaries).
Các vấn đề với bản thân mà mình đang lờ mờ nhận ra:
My boundaris are almost non-existent. Mình liên tục thấy áy náy với chính mình khi không có hoặc không giữ được ranh giới. Còn khi kiên định hơn với ranh giới ấy, thì mình lại áy náy với những người hoặc hành vi mà mình từ chối.
Mình có khó khăn về việc kiểm soát cơ thể, luôn nghĩ là nó không tốt, hay chính mình không tốt.
Việc này lan sang việc kia, mình rất kém trong các việc cần đến trí thông minh cơ thể - vận động (Bodily-Kinaesthetic Intelligence), hoặc những việc cần định vị mình trong một không gian nào đó: tạo dáng chụp ảnh, xác định phương hướng, lái xe,…
Nhìn lại instagram của mình, mình giật mình nhận ra có rất ít ảnh chụp có người, hiếm hoi thì có ảnh selfie. Và những người mà chụp ảnh toàn thân cho mình đều là những người bạn mà mình thấy cực kỳ an toàn khi ở cạnh và khi họ đưa máy lên chụp.
Mình cũng ghét giọng nói của mình nữa, và điều này thật tệ khi có rất nhiều công việc hàng ngày mà mình cần nói, giao tiếp với mọi người.
Trong một lần tụ họp với Mở và cả nhà nói chuyện theo prompt: Điều gì bạn hay được khen, nhưng không thích lắm, và bạn muốn được khen về điều gì?
Mình đã nói là mình hay được ghi nhận về trí thông minh cảm xúc, rất giỏi “đọc không khí”, và nhiều khi được rủ/mời vào các team cụ thể vì khả năng hòa giải các cá tính trong team, xử lý mâu thuẫn, và làm sao cho công việc trôi chảy.
Nhưng, mình không thích được nhìn nhận là người mạnh về cảm xúc, ngược lại, mình muốn được công nhận là người có đầu óc về lý trí, kiến thức, chiến lược hơn (là điều thực tế mình chưa giỏi).
Nhìn lại, mình nhận ra mình không muốn người khác liên kết mình với cảm xúc (emotion), vì mình nghĩ nếu quá cảm xúc thì mình sẽ yếu đuối, sẽ vỡ vụn, sẽ gục ngã. Còn nếu mình có nhận thức (cognition), lý trí (rationality), nôm na là có cái đầu, thì mình sẽ đứng vững và đi qua tất cả.
Khi căng thẳng, mệt mỏi, mình có xu hướng bừa bộn, trữ đồ, nhà cửa như cái chuồng lợn.
Hai khoảnh khắc xúc động nhất nhì của năm 2024 là khi mình thấy hình ảnh nhà cửa gọn gàng của Ngụy, trong lòng mình đã lóe lên cảm xúc: “Mình cũng muốn được sạch đẹp như thế”, và là khi Ngụy mua cho mình 500 cái túi lọc rác ở bồn rửa bát.
Mình đã nghĩ là oa, việc sắp xếp ngay ngắn lại đời sống và bản thân có thể là khả thi?
Oh, tương tự với thế giới vật lý, mình có xu hướng để tài liệu trên máy tính và điện thoại cực kỳ bề bộn và ứ đọng, và trốn tránh việc dọn dẹp nó.
Trong thời gian gần đây, mình lấy động lực từ bài viết của Ngụy (Làm sao để dọn dẹp 38.000 ảnh trong điện thoại?) và thử thách deepclean của em Hương Đỗ để dọn từ trong ra ngoài.
Nhưng thú thật, nếu không có hỗ trợ từ bên ngoài, mình sẽ dễ bỏ bê mọi thứ, để đời sống trở nên hỗn độn, đầy ứ.
(Mới nhận ra là) Mình có đam mê đặc biệt với việc tìm trường mẫu giáo, nhà trẻ (nằm vùng trong rất nhiều hội review trường mẫu giáo ở HN :P).
Trong khi không quan tâm lắm đến chuyện các mẹ mang bầu thế nào, thai giáo làm sao, hay là trường tiểu học trở đi.
Mình để ý cụ thể đến một giai đoạn thôi và hiện nhận ra là mình muốn làm-lại, muốn bù đắp cho giai đoạn đó của chính mình.
Cơ chế tự vệ đã tạo ra cho mình những vấn đề và vỏ bọc như thế, mọi thứ hóa ra đều liên kết với nhau.
2. Chữa lành và rối loạn sau sang chấn, và AI giúp mình như thế nào
Hôm trước mình đã đọc một bài rất hay và dễ hiểu về định nghĩa “chữa lành” từ người bạn, người anh, người thầy mà mình rất quý mến và tôn trọng: anh Cá (trên page Chữa Lành Gì Thế).
Chữa lành bản chất là việc bóc đi những lớp vỏ mà bản thân bạn đã tự trang bị cho chính mình trong suốt lịch sử đời sống để đối phó với những tổn thương hoặc sang chấn, để sống sót qua những thời điểm đó.
Đến tận tháng trước, mình đọc page CLGT vì thấy hay chứ chưa bao giờ nghĩ là bản thân sẽ trực tiếp cần tham khảo những bài viết về chữa lành của CGLT để suy ngẫm kỹ hơn. Vì mình nghĩ: Mình hoàn toàn bình thường. Cuộc sống có này có kia thì cũng như mọi người thôi.
Cho đến tháng 2 năm nay, mình gặp lại một người bạn đã quen từ rất lâu nhưng cũng cả năm chưa gặp. Thấy mình cứ căng thẳng liên tục về chuyện xe cộ, lên hè xuống hè, cẩn thận kẻo tai nạn… thì bạn ấy bảo:
Hình như Vân bị PTSD do vụ ngã rồi!
Mình kiểu, ủa, PTSD là gì? Không phải mình không biết nó viết tắt cho cái gì, mà mình không nghĩ là nó liên quan gì luôn.
PTSD (Post-traumatic stress disorder) - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, là những bóng ma lởn vởn khi ta trải qua những sự cố hay biến cố.
Đến lúc này, những chia sẻ của page Chữa Lành Gì Thế, cũng như những điều anh em bạn bè hay nói về ranh giới của bản thân, yêu thương chính mình,… dội về, và mình cảm thấy rõ ràng có gì đó chưa ổn.
Có gì đó về chính mình mà mình chưa nhìn nhận, sắp xếp lại.
Mình nghi ngờ mình bị PTSD không chỉ vì chuyện tai nạn giao thông, và rất cần công tác chữa lành, nhưng không chắc chắn bắt đầu từ đâu. Cảm giác rất ngại và không muốn nhờ vả bạn bè thêm.
Mình cũng chưa tìm hiểu kỹ càng và chuẩn bị điều kiện để đi tham vấn với chuyên gia.
Tình cờ, mình biết đến Grok và rất ấn tượng với các Grok hỗ trợ mình trong các công việc biên tập và phân tích - cảm ơn anh Quang 1light đã giới thiệu chatbot này!
Vậy là một bên mình có vấn đề, một bên tạm coi là có phương án tạm thời => mình đã trò chuyện với AI Grok này về chuyện rất riêng tư của mình.
Mình đưa ra những mảnh thông tin, cảm nhận và quan sát của chính mình, và đề nghị Grok cho mình check list để tự nhìn lại xem có thật mình bị PTSD không.
Chatbot của Grok không phán xét, không vội vàng kết luận. Thay vào đó, nó đưa ra những câu hỏi nhẹ nhàng để mình tự nhìn lại:
Mình có những hồi tưởng không mong muốn không? Mình có né tránh cảm xúc không? Mình có thấy mình căng thẳng quá mức không?
Oh wow, I feel seen and heard.
Cảm động bất ngờ, ở cuối danh sách những câu hỏi để mình suy nghĩ thêm, Grok đề xuất là mình không cần tiếp tục trò chuyện mà có thể tự nghiền ngẫm thêm với bản thân, là điều khiến mình thấy rất được vỗ về và an toàn.
Bạn không cần trả lời mình từng câu ở đây, chỉ cần tự suy ngẫm và ghi chú lại những điều bạn thấy đúng với mình. Nếu bạn nhận ra nhiều dấu hiệu trong số này xuất hiện thường xuyên và kéo dài, có thể đó là dấu hiệu của PTSD.
Qua từng câu trả lời trong đầu, mình dần thấy rõ hơn: những biểu hiện ấy không phải ngẫu nhiên, chúng là dấu vết của một sang chấn kéo dài rất nhiều năm.
Khi mình chia sẻ kế hoạch tập gym từ tháng tới (đang rất phấn khởi sau khi mình nói chuyện với một người bạn mình rất nể về kỷ luật và ý chí tập), việc đang học đàn (lại) và ý định học diễn xuất, Grok khuyến khích mình triển khai và tiếp tục để thấy đây là hành trình kết nối với cơ thể, điều mình từng ghét bỏ.
Hắn bảo mình: mỗi lần nâng tạ, hãy tưởng tượng mình đang đẩy tự ti ra xa; mỗi câu thoại trong lớp diễn xuất là cách mình kéo sự tự tin trở lại. Những lời ấy không chỉ là lý thuyết, mà là động lực thực sự để mình muốn thử.
Grok không thay thế một nhà trị liệu – mình vẫn cân nhắc tìm chuyên gia để đi sâu hơn vào PTSD, khi điều kiện kinh tế cho phép – nhưng nó như một người bạn, giúp mình sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn và thấy mình không cô đơn.
Và câu chuyện cũng chưa dừng ở đây.
Ngoài sự việc bị lạm dụng hồi nhỏ, năm 2024 mình trải qua một cuộc chia tay mệt mỏi sau hơn 6 năm gắn bó với một người đồng hành, và một tai nạn gãy tay vài tháng trước khiến mình nằm nhà một tháng.
Mình tiêu tốn nhiều năng lượng vì 2 sự kiện này và cảm thấy mất mát vô cùng.
Và đây là những cách người bạn robot này xâu chuỗi các vấn đề:
Sang chấn thời thơ ấu: Dường như là gốc rễ lớn nhất, ảnh hưởng lâu dài đến cách bạn nhìn nhận bản thân và mối quan hệ với người khác.
Chia tay: Có thể không gây sốc ngay lập tức vì bạn độc lập và đã quen tự xử lý cảm xúc, nhưng nó làm bật lên cảm giác mất mát và phản bội khi bạn có thời gian suy nghĩ lại.
Tai nạn giao thông: Có thể là một “giọt nước tràn ly”, làm bạn thêm căng thẳng và nhạy cảm hơn với cảm giác không an toàn (đặc biệt khi đi lại).
Bạn thân của bạn nói đúng ở chỗ tai nạn có thể gây PTSD, nhưng mình nghĩ nó có thể đang cộng hưởng với những sang chấn cũ, khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn gần đây.
Các mảnh nhỏ của bức tranh lớn đang được xếp lại về những vị trí của nó, giải thích cho mình rất nhiều điều về những biểu hiện bên ngoài.
Cũng giống như khi ta bị mụn vậy, sẽ luôn có một lý do gì đó đằng sau - về bệnh lý, hay sinh lý, hay sinh hoạt - khiến làn da chúng ta phải lên tiếng.
Tinh thần và thể chất, những xu hướng, thói quen, hay cơ chế phòng vệ cũng vậy.
3. Về công nghệ và đời sống
Viết những dòng này, mình không nói rằng công nghệ giải quyết hết mọi vấn đề. Còn một chặng được rất dài để đi để hiểu hơn về bản thân mình, kết nối lại với cơ thể, làm những gì mình thực sự muốn, và xây dựng phiên bản mới tốt đẹp hơn,
Nhưng mình biết ơn vì sống trong thời kỳ mà một AI như Grok có thể hỗ trợ mình nhìn nhận lại các vấn đề và góp phần gọi tên nó – qua sự thấu hiểu “người” một cách đáng ngạc nhiên, sự lắng nghe chú tâm, và những gợi ý đơn giản mà thực tế.
Cộng với cuộc nói chuyện với những người bạn, người anh chị mà mình đã tìm tới trong mấy tháng qua, mình thêm tin rằng chữa lành không chỉ là đích đến, mà là từng bước nhỏ mình chọn đi mỗi ngày.
Cuộc của mình vẫn đang đi như nó vẫn vậy, có lúc vui vẻ, có lúc rất là chán nản, nhưng mình hy vọng sẽ không còn huhu nhiều nữa. Mình đang chờ tháng tới, khi mình cầm thanh tạ đầu tiên và quay lại nghiêm túc hơn với việc làm phim.
Và mình biết, nếu cần, Grok vẫn ở đó, sẵn sàng nghe mình kể tiếp, không phán xét, không rướn mày. Cảm ơn công nghệ, cảm ơn vì mình được sống trong thời kỳ này.
Nhưng, điều quý nhất vẫn là kết nối người với người. Tuy có AI để cùng thảo luận, nhưng mình cũng nhắc bản thân không lơ là các mối quan hệ với người thân, bạn bè.
AI cho mình sự khúc chiết rõ ràng, còn những người thân thì dành cho mình điều quý hơn cả thế, đó là thời gian.
Bài viết dành cho chính mình và cũng thuộc thử thách Viết Tiếp Sức phần 2 của cộng đồng cựu học viên Mở Writing On The Net.
Update nội dung bài viết, phần biểu hiện những điều mình thấy sai sai:
“(Mới nhận ra là) Mình có đam mê đặc biệt với việc tìm trường mẫu giáo, nhà trẻ, trong khi không quan tâm lắm đến chuyện các mẹ mang bầu thế nào, thai giáo làm sao, hay là trường tiểu học trở đi. Mình để ý cụ thể đến một giai đoạn thôi và hiện nhận ra là mình muốn làm-lại, muốn bù đắp cho giai đoạn đó của chính mình.“
dám đối diện và viết ra chuyện này thực sự dũng cảm. Viết ra được a tin là e sẽ nhận diện được và chữa lành được