Về sự sống và cái chết, từ câu hỏi của em bé 7 tuổi
Bài viết cũ nhân ngày nhớ về bà nội và bà ngoại
1.
Thỉnh thoảng có dịp nói chuyện với bọn trẻ con, mình cứ bị bất ngờ.
Hôm qua lại đi phụ đạo tiếng Anh cho học sinh bé, chuẩn bị cho nó ôn bài What time is it? Mấy giờ rồi? Nó cứ nghịch ngợm không chịu hài lòng với giờ và phút.
Một ngày là gì hả cô?
A day nhé.
Một tuần ạ?
A week nha.
Một tháng ạ?
A month nhé.
Một năm nữa?
A year nhé.
Đố cô biết cái gì là dài nhất?
Cô không biết, là gì hả con?
Dài nhất là một đời ạ. Một đời tiếng Anh là gì ạ?
A life nhé. (Một giây choáng váng vì câu nói của chàng trai 7 tuổi).
Một đời từ lúc sinh ra đến lúc mất đi nói là gì ạ?
Since birth till death con nhé. (Cô choáng lần nữa.)
Vâng.
Birth là sinh ra nên mình có birthday là sinh nhật con. (Cô giáo nghĩ một tí).
Viết lên giấy từ Birth vì trò cứ đòi.
Và để trống từ Death vì mình nghĩ nhóc con bé quá, chưa phải lúc học những từ ấy.
2.
Năm ngoái một ngày nắng cũng to, tiễn bà ngoại đi, mình cứ khóc mãi vì hiện suốt trong đầu hình ảnh bà móm mém ăn miến không. Mình hay hỏi bà ăn thêm thịt gì không, bà bảo dai lắm không có răng không ăn được đâu, thích ăn miến như này là được rồi. Một ngày bà rất yếu, bố mẹ chở mình về cắp theo hộp sữa tặng bà rồi bà đi rất nhanh. Lúc bà mất cứ thấy thương bà mãi vì những tô miến “không người lái”. Rõ ràng đã không làm gì thêm được, chỉ ước bà có thể một lần cuối ăn miến có thịt gà.
3.
Nhiều khi mình tự hỏi ý nghĩa của nhiều tục lệ là gì, vì không ít trong đó mình thấy khá là cổ rồi, lỗi thời rồi. Nhiều khi thấy cầu kỳ quá mà chưa biết để làm gì.
Năm trước nữa, lại một ngày cũng nắng và khô, là ngày cả nhà tiễn đưa bà nội. Ngày hôm đấy khoảnh khắc mình nhớ nhất là khi bố cầm cái gậy đi giật lùi ra đến đầu ngõ để tiễn bà. Nghi thức ấy như một sự chuyển giao về thời gian, về thế hệ, từ nay bố và các cô chú đã thực sự là trưởng-thành, không còn cả ông và bà. Từ giờ vai ông bà đã dần dần chuyển sang thế hệ của bố mẹ.
Lúc ấy mình nghĩ, à những nghi lễ như này chính là lời nhắn, một tín hiệu từ các cụ của các cụ truyền lại để báo hiệu cho các cháu biết sự gì sắp xảy ra. Các cụ tài tình thật.
Mùa hè vẫn nóng, thời gian vẫn chảy trôi, cái gì cũng có tính đương nhiên mà chỉ có sự chuyển giao là vẫn luôn làm con người giật mình.
4.
Trong một tương lai nơi cậu học trò đã lớn hơn, nếu vẫn có duyên học hành với nhau, mình sẽ giới thiệu với cậu ấy rất nhiều từ hay.
Bây giờ còn bé thì con học các từ Giờ, từ Phút, từ Tháng, từ Năm.
Lớn lên ta sẽ học về Ký ức - Memories, về Truyền thống - Traditions, về Di sản - Legacies, về Thế hệ - Generations.
Cùng với rất nhiều những thứ khác, những thứ nói về chúng ta, hoặc là đặt chúng ta vào trong một cộng đồng lớn hơn.
Đến lúc ấy bài học của con về thời gian sẽ không chỉ là để trả lời câu hỏi “What time is it?”.
Cuộc sống thật sự thú vị.
Người già dạy mình rất nhiều kể cả đến ngày các cụ ra đi.
Người trẻ cũng dạy mình nhiều không kém, nhờ sự hồn nhiên và hay hỏi.
14.5.2021.
(Ồ, vậy là đã 4 năm!)