Sống chậm, làm tốt, làm một người chuyên nghiệp
Lý do mình muốn làm tốt công việc của mình, dù thích nó hay không. (Một bài cũ từ 2017).
Suy nghĩ từ một cuốn sách
Hôm trước đọc cuốn "Bức xúc không làm ta vô can", có một quan sát rất hay của tác giả Đặng Hoàng Giang: Chúng ta đang tiến về khám phá lại bản thân (chăm sóc sức khoẻ, tập thể dục thể thao) và khám phá thế giới (đi chơi xa, xuất ngoại). Mình thấy thế là thú vị, nhưng nghĩ lại thì thấy chúng mình còn cần tập trung cả vào lớp ở giữa nữa:
Hiện tại của chúng ta, công việc chúng ta đang làm, cái gần gũi nhất với mỗi người -- liệu ta đã làm tốt chưa?
Câu chuyện của sự không chuyên nghiệp, sống không trọn vẹn với hiện tại
Một ví dụ của việc "lạc lối với hiện tại" này là một câu chuyện kể bởi bạn Trang Xtd: Những bác tài lái Uber hay Grab mà không biết đường, hỏi luôn khách là có tự cầm lái được không.
Tài xế không biết đường đi cũng như ca sĩ không biết hát vậy.
Tất nhiên có những khoảng để họ có thể bù vào, ví dụ ân cần với khách hay nhảy thật đẹp, nhưng thế vẫn là không đúng với cái nghề họ chọn.
"Chuyên nghiệp" là professional, bắt nguồn từ việc nắm rõ cái "nghề", cái "chuyên môn" là profession. Không biết làm cái việc mình muốn làm thì sao có thể làm nó trơn tru tốt đẹp được?
Hồi xưa xem phim chưởng có những cao thủ nghe tiếng gió là biết đối phương, nghiên cứu sách vở bao năm để đúc ra một chiêu thức.
Quả là chuyên nghiệp.
Nghề nghiệp trong đời sống hiện đại cũng thế.
Làm lâu năm thì ta đúc rút ra cái gì? Có cách nào để làm tốt hơn, nhanh hơn, chuẩn xác hơn không? Hay ta vẫn đang lặp lại một việc qua bao nhiêu năm tháng mà không hề nâng cấp mình lên?
Một biểu hiện của việc không chuyên nghiệp là khi một ai đó biết rõ về ngành của họ và công việc của họ, nhưng lại không nỗ lực bảo vệ cho hệ sinh thái đó.
Các bạn phá giá, làm ra những proposal không tưởng, hoặc chấp nhận margin âm không thời hạn. Để ôm job về, để ký được hợp đồng oách xà lách, để được cái tiếng còn chất lượng công việc như nào thì để sau.
Các bạn, thay vì giới thiệu cho khách hàng là họ cần chi từng này cho những yêu cầu như này, thì lại mau chóng thoả hiệp với cái giá rẻ khách hàng đưa ra. Cái nền cứ lẹt bẹt không đi lên được.
Một biểu hiện của việc không chuyên nghiệp là khi một ai đó biết rõ về ngành của họ và công việc của họ, nhưng lại không nỗ lực bảo vệ cho hệ sinh thái đó.
Ước ao làm việc của mình tốt hơn
Hiện cái "profession" của mình là đi bán hạt nhựa để làm ra đủ thứ đồ nhựa và chi tiết máy.
Ở bên Hàn mua cái rổ cái giá là ra Daiso nhặt được cả mớ đồ 1 đô nhựa đẹp sắc sảo made in Vietnam. Về đến Việt Nam với từng đấy tiền chỉ mua được cái rổ nhựa mỏng manh còn nguyên đường diềm sắc sắc vì cả khuôn và nhựa đều không tốt. Nhiều khi thích dùng đồ đẹp lại phải nhập ngược từ Hàn, Nhật về.
Cái sự tréo ngoe đấy trong hàng gia dụng và biết bao ngành hàng khác, đều do ý muốn của con người thôi.
Tựu chung là mình đang nghĩ làm sao để thành một con người chuyên nghiệp, làm tốt công việc của mình.
Nhiều triệu người cùng nhau chuyên nghiệp thì sẽ luôn có đồ tốt để dùng, phim hay để xem, đồ ngon để ăn.
Còn nếu không thì chúng mình sẽ chỉ là những người hoặc quan tâm mỗi đến cơ thể riêng tư của mình, hoặc chỉ chăm chắm đến đi ra nước ngoài và ao ước cái hay của họ.
Nhìn lại 2017 từ đầu năm 2025
Bài viết trên là một status (trạng thái) trên Facebook mình viết lan man trong một sáng thứ Bảy nhẹ nhàng, khi đang ở độ giữa của tuổi 2x, còn rất trẻ và nhiều mơ ước.
Có nhiều điều thay đổi, nhưng cũng có những giá trị mình kiên định giữ lấy. Ví dụ: Muốn làm tốt công việc của mình, dù có đang rất thích nó, hay tình cảm đang hơi bị nhạt đi. Dù còn một ngày ở vị trí nào, cũng hãy tận lòng với nó.
“Dù bạn đang làm công việc gì, hãy trân trọng và tận hưởng nó.
Nếu không hài lòng với công việc hiện tại, dù về chức năng công việc hay về môi trường, bạn hãy tìm chân trời mới.
Nhưng từ giờ đến lúc đó, hãy trân trọng mọi kinh nghiệm làm việc dù nhỏ đến đâu. Công việc ấy đang đưa bạn đến với phiên bản tốt hơn của bạn đấy ^^.”
Từ quán trà sữa đến sự nghiệp: Bí quyết để bạn yêu công việc của mình hơn
Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại có những người luôn cảm thấy yêu thích công việc của mình, dù đó là một người pha chế trà sữa, một nhân viên văn phòng bận rộn hay một nhà nghiên cứu nghiêm túc?
Với mình, sự trọn vẹn, hết lòng đó, chính là chuyên nghiệp.
Thân mến,
minivan
=====
#wotn #wotnalumni #viettiepsuc
Hey bạn, muốn viết blog mà không biết bắt đầu từ đâu?
Hãy đăng ký ngay khóa Writing On The Net (WOTN) - khóa học online về blogging tại MỞ - Mơ và Hỏi nha!
Nhập mã minivan (không viết hoa nhé) là bạn được giảm liền 100k học phí, quá hời luôn! Không chỉ học cách viết blog, khóa học này còn giúp bạn rèn tư duy chọn lọc, tiêu thụ và sắp xếp nội dung rành mạch – kiểu như nâng cấp cả "não bộ content" của bạn luôn. Đây là khóa học mình thấy hữu ích và đáng xiền nhất năm 2024 của mình ^^
Xin cảm ơn các bạn đọc đến đây, hẹn gặp ở bài sau nhé!
chị Vân ơi, là một người trẻ trong độ 2X (lúc chị viết status gốc), bài này chạm tới em bởi lối hành văn nhẹ nhưng thông điệp nặng - biết rõ và làm tốt việc của mình (có trách nhiệm), cũng như biết cách bảo vệ hệ sinh thái ấy. giống như người dọn vệ sinh trong phim "perfect days" nhỉ, dù công việc nhỏ hay được coi là "tầm thường" đến đâu thì họ vẫn làm một cách hoàn chỉnh và chú tâm. đúng là càng nhiều người làm công việc của họ một cách "chuyên nghiệp" thì kết quả là càng có nhiều người khác được nhận lại kết quả tốt đẹp ấy, và ngược lại.
không liên quan nhưng mà khi đọc câu này, "Làm lâu năm thì ta đúc rút ra cái gì? Có cách nào để làm tốt hơn, nhanh hơn, chuẩn xác hơn không? Hay ta vẫn đang lặp lại một việc qua bao nhiêu năm tháng mà không hề nâng cấp mình lên?", em nhớ tới cuốn "the unbearable lightness of being" của milan kundera hehe, em thấy có điểm tương đồng trong ý tưởng và thông điệp giữa bài viết của chị và sách.
Dạ vâng ghi nhớ ạ