Tưởng Giới: Một The Lord of The Rings Đậm Đà Bản Sắc Việt (tiểu thuyết của Nhất Quang)
Bài review đầu tiên về tiểu thuyết "Tưởng Giới" của Nhất Quang - Hành trình tâm linh đi vào thế giới kỳ ảo trong tâm thức người Việt.
Khoảng hơn một năm trở lại đây, mình chủ yếu đọc sách phi hư cấu, nên khi bắt đầu đọc lại sách hư cấu thì mình đã có một độ ỳ lớn.
Mãi đến khi mang theo sách lên máy bay, được ở trong một không gian hoàn toàn tập trung, nôm na là đã “vào zone”, thì mình đã hoàn thành việc đọc cuốn sách rất hay này, và thầm cảm ơn bản thân đã không để bản thân bỏ lỡ một tác phẩm sáng tạo và dày công bài binh của tác giả như thế.
Hôm nay, mình xin trân trọng giới thiệu quyển sách này đến các bạn đọc blog thân mến của mình: Tưởng Giới - tác giả Nhất Quang.
Tóm tắt sách “Tưởng Giới” (Tập 1)
Điều mình thích 1: Văn hóa Việt Nam (Local)
Điều mình thích 2: Cấu trúc rất Hollywood “Hành trình anh hùng” (Universal)
Từ “Tưởng Giới”, nghĩ về “Cộng đồng Tưởng tượng”, những truyền thống nhân-tạo và lý do chúng ta gắn kết với nhau
Nào, mời mọi người cùng lên đường với mình nhé! Bạn có thể cân nhắc sắm sách luôn để đồng hành cùng mình và nhân vật Diệu Linh trong chuyến chu du vào Tưởng Giới nhé!
Trong phần 1 hôm nay, mình sẽ tóm tắt sách và chia sẻ các điều mình thích ở Tưởng Giới liên quan đến các yếu tố văn hoá bản địa Việt Nam.
Tóm tắt sách Tưởng Giới (Tập 1)
Tưởng Giới là một dự án tiểu thuyết kỳ ảo (fantasy) dự kiến dài 3 tập, và đã ra mắt tập 1.
Ở tập 1, câu chuyện theo chân Diệu Linh - một cô bé học sinh lớp 10 vô tư, hồn hậu và có niềm yêu thích đặc biệt với những truyện cổ tích qua lời kể của bà nội. Vào một dịp giỗ bà, cũng là rằm tháng Tám, do sơ suất khi làm mâm cơm cúng mà Linh đã cãi cã với gia đình, giận dỗi bỏ đi và ngã xuống hồ nước gần nhà.
Cô may mắn không bị đuối nước, nhưng lại đi vào Tưởng Giới - thế giới được xây dựng bởi tưởng tượng của những người ở dương gian.
Để về với gia đình, Linh phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt được giao bởi Thần Kim Quy. Trên hành trình, Linh làm quen với những người bạn và gặp những kẻ đối địch vừa quen vừa lạ, bởi họ đã từng xuất hiện trong những truyện cổ tích và truyền thuyết mà cô đã được nghe từ thuở nhỏ.
“Người Dương Gian tin vào điều gì, điều đó sẽ xuất hiện ở Tưởng Giới”.
Trần sao âm vậy. Thế giới người trần nghĩ gì, thì điều đó sẽ được chuyển thành “tín lực” gây ảnh hưởng lên Tưởng Giới.
Vậy, với một người phàm trần đến từ thế giới mặt đất là nhân vật chính của chúng ta, niềm tin của Linh sẽ đưa bản thân cô và nhóm bạn đi xa đến đâu trong Tưởng Giới?
Liệu sức mạnh tinh thần của Linh có đủ để đưa cô về nhà?
Điều mình thích 1: Văn hoá Việt Nam (Local)
Một điểm sáng của Tưởng Giới là hàm lượng văn hoá Việt đậm đà.
Có nhiều định nghĩa về văn hoá. Trong bài viết này, mình xin mượn định nghĩa từ bài “The Importance of Incorporating Local Culture into Community Development” của tác giả Kumaran et al, đó là:
Culture can be seen as consisting of ideas, beliefs, rules, and material dimensions. Ideas include such things as the values, knowledge, and experience held by a culture.
Văn hóa có thể được bao gồm các ý tưởng, niềm tin, quy tắc và các khía cạnh vật chất. Ý tưởng bao gồm những thứ như giá trị, kiến thức và trải nghiệm, kinh nghiệm của một nền văn hóa.
Trong Tưởng Giới, văn hoá Việt Nam được thể hiện ở nhiều yếu tố:
A. Thế giới hiện đại sống động và gần gũi với người Việt Nam nói chung hay miền Bắc nói riêng:
Cảnh trường học phổ thông (trải nghiệm)
Cảnh gia đình làm giỗ cho người thân đã qua đời (vừa là luật lệ, quy tắc, vừa là trải nghiệm, cũng liên quan đến vật chất, quy trình hành động thực tế)
Những bức xúc, khó chịu gây ra bởi giỗ chạp, ma chay cho sinh hoạt của người đang sống (trải nghiệm)
và những thủ tục giấy tờ phức tạp mà chúng ta ai cũng phải tìm cách ”linh hoạt” vượt qua (kiến thức, trải nghiệm).
B. Những nhân vật quen tên (mà lạ mặt) đi ra từ cổ tích hoặc truyền thuyết Việt Nam (ý tưởng, niềm tin).
Linh lớn lên cùng những truyện kể của bà nội. (Hình ảnh tạo từ MidJourney bởi tác giả).
A. Thế giới hiện đại sống động, gần gũi với người Việt Nam nói chung hay miền Bắc nói riêng
Hãy cùng đọc một số trích đoạn thú vị mở đầu cho câu chuyện.
Khi đọc cảnh Linh đi học ở trường và gặp chút trục trặc vì có quan điểm khác với giáo viên, mình đã bật cười vì những miêu tả chính xác và hài hước, như thể tả thực từ một ngôi trường có thực. Có ai ở đây từng vật vã vì môn Văn như Linh chưa?
Giống như mọi lớp học ở Hà Nội, giáo viên chủ nhiệm môn Văn luôn là một nhân vật quyền lực. (…) Môn Ngữ Văn quả là đáng sợ, vì nó vừa khó phân định đúng sai, và khi giáo viên Văn là giáo viên chủ nhiệm, thì môn này lại cũng vừa định đoạt sinh mệnh điểm số của những người trong lớp.
Đã bận đối phó với các rắc rối ở trường thì chớ, Linh còn cần phụ mẹ tất bật lo mâm cơm cúng cho đám giỗ của bà. Cảnh hai mẹ con bận bịu trước "sự kiện” cả tuần rất sinh động, đời thực, vì đây là bữa cơm không chỉ có nội bộ mà cả họ hàng sẽ tham gia, sẽ có người "nhìn vào":
Linh bật dậy, hối hả bật nồi nước sôi, chuẩn bị luộc con gà. Suốt một tuần vừa qua hai mẹ con nó đã âm thầm chuẩn bị cho “trận đánh” hôm nay. Mẹ đã lên một thực đơn vừa đủ đơn giản để nó có thể tự làm được, nhưng lại không quá đạm bạc để tránh những lời chê trách.
Chuyện ”bếp núc là của đàn bà” cũng rất quen thuộc, mà mình tin độc giả nào cũng có thể thấy bản thân hoặc người quen từng ở trong những khung cảnh này:
Chuyện bếp núc trong việc làm giỗ thì tất nhiên bố không bao giờ tham gia. Theo như cách của bố và các chú thì bếp là vương quốc của “đàn bà”, một nơi thấp hơn so với phòng khách của đàn ông. Mọi thứ nấu trong đó phải được bê ra ngoài, còn phía sau cánh cửa là thế giới của hai mẹ con và các cô, bác “đàn bà” khác.
Chính trong bối cảnh phải làm giỗ phụ mẹ, chộn rộn vất vả mà không được bố ghi nhận, và một lỗi lầm nhỏ cũng khiến bố tức giận, nên Linh đã mất bình tĩnh mà hỏi ngược lại phụ huynh:
“Giỗ mười năm là dịp chỉ có một lần. Tôi là con trưởng, mà tổ chức cái giỗ cho mẹ tôi cũng không đến đầu đến đũa, xong lại còn mâm cỗ cúng cũng bị đổ tan đổ nát. Con cháu nhà này thật là bất hiếu! Chắc bà ở trên đang giận bọn con lắm!” Bố cô giận dữ, vừa nói vừa ngửa mặt lên trời than thở.
“Bố nói gì vậy, mười năm mới có một lần, thế còn chín năm trước thì sao? Bố không thấy là con và mẹ đã rất cố gắng hay sao? Lẽ nào những nỗ lực của những người đang sống không bằng mâm cúng của một người đã chết ạ?” - Linh không nén nổi bức xúc.
Mâu thuẫn được đẩy lên cao trào, khiến Linh đặt câu hỏi về sự phù hộ của bà. Bà có thật sự thương mình không? Nếu bà vẫn phù hộ cho Linh thì sao cô vẫn gặp rắc rối như vậy?
“Có khi nào bà đang phạt cháu không? Tại sao mẹ con cháu lại năm nào cũng khổ sở chuyện làm giỗ như vậy? Tại sao luôn là con gái phải làm và chu toàn mọi thứ? Những chuyện giỗ chạp này liệu có ý nghĩa gì không khi nó chỉ làm khổ những người còn sống? Sao cháu và mẹ đều đã rất cố gắng nhưng vẫn bị mắng chửi? Sao bà lại không phù hộ cháu? Nếu đây gọi là phù hộ, sao bà không đi phù hộ bác Tâm ấy?”
Mở đầu này dẫn dắt khéo léo độc giả vào chủ đề lớn của câu chuyện:
Mối quan hệ giữa cõi âm và thế giới trần gian là gì?
Liệu có tồn tại cõi bên kia sau khi con người qua đời không?
Có thật các cụ luôn dõi theo chúng ta?
Nếu tồn tại một thế giới âm như thế, thì ý nghĩa của thời gian ta sống ở nhân gian là gì?
Linh khi đã là học sinh lớp 10, lứa tuổi có muốn vàn câu hỏi và tò mò.
“Lẽ nào những nỗ lực của những người đang sống không bằng mâm cúng của một người đã chết ạ?”
Sau trận cãi vã ở đám giỗ, Linh lạc đến Tưởng Giới và loay hoay làm quen với các thủ tục, quy tắc ở nơi đây.
Những bài trí, thiết kế của tác giả về luật lệ ở Tưởng Giới khiến mình bật cười vì sự đồng điệu, đối xứng với thế giới trên mặt đất. Hãy thử xem Linh áp dụng “skill” giao tiếp ở trần gian khi cần vượt qua sự nhiêu khê ở thế giới tưởng tượng này như thế nào:
Linh không giấu nổi vẻ mặt chán nản, thất vọng. “Sao ở đây mọi thứ lằng nhằng cứ như thủ tục ở Dương Gian thế nhỉ?” - Nó thầm nghĩ. Sau một hồi, nó bấm bụng thử thuyết phục bằng tuyệt chiêu “linh động” mà nó thấy mẹ mình từng làm ở Dương Gian xem sao.
“Chẳng phải cháu vừa đưa ngài viên ngọc của Trai Thần rồi đó sao? Cháu được nghe là loài Rùa là những người tốt bụng, bản thân Trai Thần và Cá Đuối cũng tin rằng các ngài sẽ giúp cháu. Giờ một thân một mình, thân cô thế cô làm sao cháu biết Long Vương là ai được? Các ngài có thể linh động giúp cháu được không?” Nó cố gắng xin xỏ.
Những chi tiết, miêu tả rất sống động về đời sống đương đại của không ít người trẻ Việt của Tưởng Giới tạo nên một thế giới dương gian gần gũi và chân thực mà người đọc có thể nhanh chóng đồng cảm, từ đó tạo lập sự tin tưởng và gắn bó giữa người đọc và Linh.
B. Những nhân vật quen tên (mà lạ mặt) từ cổ tích và truyền thuyết Việt Nam
Đi theo chiều dài câu chuyện, khi Linh đã xuống Tưởng Giới, một thế giới khác sẽ mở ra. Bạn sẽ gặp những nhân vật rất quen tên. Ví dụ như là…
Thần Kim Quy
Cảnh Linh ở xứ Thanh Giang, với các con cháu của Thần Kim Quy - vị thần cô cần gặp để nhận nhiệm vụ lớn.
Khi xem những hình ảnh minh hoạ được vẽ bởi hoạ sĩ dành riêng cho Tưởng Giới, mình đã rất cảm động bởi những tác phẩm tạo bởi bàn tay và khối óc con người, mang tính phản ánh tâm tư và tình cảm thì luôn có hồn và thú vị hơn hình ảnh tạo bởi AI.
Ta thấy sự tương phản choáng ngợp giữa những cụ rùa cao tuổi, to lớn đồ sộ và đã đã chứng kiến muôn sự trên đời, bên cạnh một cô bé Linh nhỏ nhắn, mới 15-16 tuổi và chân ướt chân ráo mới lạc xuống Tưởng Giới.
Có ai trong chúng ta mà chưa hề nghe đến tên Thần Kim Quy trong câu chuyện nỏ thần của Trọng Thuỷ - Mỵ Châu? Bạn nghĩ sao nếu Thần Kim Quy là nhân vật có thật, vẫn đang sống đâu đó ngoài kia, nhưng đã lâu lắm rồi không xuất hiện vì thần đang bị phong ấn?
Tưởng Giới đi trên lằn ranh của truyền thuyết và sự thật để dẫn dắt chúng ta phiêu lưu cùng Linh. Nhỡ đâu mọi thứ là thật? Nhỡ đâu truyền thuyết hay cổ tích thật ra là ghi chép câu chuyện thật đã từng xảy ra?
Bạn hãy đọc sách để xem Tưởng Giới có thuyết phục được mình không nhé.
Thạch Sanh, Lý Thông
Hai anh em Thạch Sach, Lý Thông xuất hiện trong truyện cổ tích Thạch Sanh mà chúng ta ai hẳn cũng biết, vì được kể cho và cũng được học từ chương trình Ngữ văn.
Trong Tưởng Giới, hai nhân vật này sẽ xuất hiện trong một trường đoạn đấu tranh tâm lý và hành động cực kỳ gay cấn.
Ta có một Lý Thông thông minh đến quái dị, có óc quan sát cực sắc sảo, và rất yêu gia đình, và một Thạch Sanh quả cảm trượng nghĩa, sống có trước có sau, nhưng cũng có lúc yếu lòng.
Tưởng Giới mang đến hơi thở thời đại mới cho những nhân vật đã được đóng khung trong khuôn mẫu, cho họ những diễn biến tâm lí “người” hơn, những động cơ mạnh mẽ hơn khi theo đuổi những giá trị từng người theo đuổi.
Và nhiều nhân vật từ lịch sử, truyền thuyết hoặc cổ tích khác
Bạn sẽ liên tục “Ố á" khi đồng hành cùng Linh trên hành trình thực hiện nhiệm vụ vì sẽ có nhiều nhân vật hoàn toàn không xa lạ với bạn.
Nếu mình liệt kê hết ra đây, khả năng cao mình không tránh khỏi tiết lộ trước khá nhiều nội dung truyện, nên (dù rất tiếc thì) mình sẽ phải giấu đi.
Những nhân vật ấy có thể đã đến với bạn qua những truyện cổ tích bạn nghe từ mẹ, từ bà, hoặc ở những cuốn truyện hồi ấu thơ.
Hoặc họ lại gần hơn với lịch sử chính thống, mà bạn học trong giờ Lịch sử. Họ có tên tuổi, lai lịch rõ ràng, đính liền với những sự kiện quan trọng của dân tộc.
Tấm mai rùa do thần Kim Quy để lại cho hậu duệ để chờ ngày trao lại cho người thích hợp cũng mang trên đó tấm bản đồ rất gợi không khí phiêu lưu và fantasy.
Câu hỏi Tưởng Giới đặt ra cho chúng ta là: Những truyện cổ tích hoặc ghi chép lịch sử bạn đọc liệu thể hiện được bao nhiêu phần trăm suy nghĩ và tâm tình của họ? Liệu có những tình tiết nào mà lịch sử hoặc truyện dân gian đã bỏ qua, không ghi chép về họ không?
Tại sao yếu tố bản địa lại quan trọng?
Trong thời đại toàn cầu hoá, việc cố gắng để hoà nhập mà không hoà tan là việc cần làm của các nhà sáng tạo và sản xuất ở mọi ngành và ở mọi quốc gia.
Ở mảng du lịch, các chuyên gia của du lịch Việt Nam đã nhận định: Ta cần tựa vào văn hoá địa phương để đi xa. Bất kể là thu hút du khách trong nước hay quốc tế, ta đều cần tìm ra điều thú vị, hấp dẫn ở văn hoá chính địa phương mình để quảng bá.
Ở ngành IT nơi ranh giới giữa các địa phương, vùng miền, quốc gia trở nên mờ hơn bao giờ hết, nơi “mọi bức tường phòng ngủ đều bị xuyên thủng”, nơi mà một sản phẩm tốt có thể được sử dụng bởi user ở hàng chục hay hàng trăm quốc gia trên thế giới, hoá ra việc bản địa hoá (localization) lại nắm vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thu hút và giữ chân người dùng.
Mr. Lee, một marketer lĩnh vực IT đã đưa ra lời khuyên cho những ứng dụng nước ngoài khi muốn tiến vào thị trường Hàn như sau: “Trong khi việc biên dịch chỉ truyền tải được ý nghĩa của câu, thì công việc bản địa hoá có thể thay đổi ý nghĩa của câu để vừa vặn với văn hoá Hàn Quốc và khán giả Hàn Quốc.”
Văn hoá và những lớp lang cấu thành nên nó, như những truyện cổ tích bạn nghe hồi bé, những bài giảng của thầy cô trong 12 năm đến trường, những phong tục truyền thống mà bạn làm theo hướng dẫn của ông bà, bố mẹ, hay những mách nước từ cộng đồng xung quanh, họ hàng, xóm giềng, bè bạn,… tất cả tạo nên CON NGƯỜI. Ở bối cảnh sách, truyện, phim, nó tạo nên Nhân Vật.
Nếu một tác phẩm không có yếu tố văn hoá bản địa, hoặc thất bại trong việc xây dựng hệ thống văn hoá độc lập của nó, sẽ khiến độc giả bị mất phương hướng, không biết nhân vật ở đâu sinh ra, có động cơ thế nào, có câu chuyện xuất thân (back story) làm sao, và do đó không thể toàn tâm toàn ý đồng hành cùng nhân vật được.
Càng muốn vươn xa đến trời đến biển, xây dựng nên một thế giới giả tưởng phong phú và đầy màu sắc, việc có một nền tảng văn hoá vững chắc lại càng cần thiết để bạn dựa vào đó mà tha hồ vung cọ vẽ nên nhiều điều sáng tạo, mới mẻ hơn.
Trong bộ truyện kinh điển Lord of The Rings, tác giả không phải tự nhiên mà sáng tạo ra cả một thế giới Trung địa rộng lớn và phức tạp đến vậy. Thực tế, Tolkien đã dùng các cổ mẫu và chiều sâu văn hoá để gắn được thế giới tưởng tượng của Ngài vào những khái niệm mà độc giả đã thân quen, để không bị hẫng hụt, mất phương hướng.
Ví dụ, trong đời sống, chúng ta có loài người phàm tục, khu biệt với thánh thần thiêng liêng; thì ở Lord of The Rings, những chủng tộc cũng được chia ra với những đặc trưng dễ nhận biết và chấp nhận:
Giống Tiên thì lấp lánh, đại diện của thần thánh trước mọi loài và thiên nhiên vũ trụ.
Người lùn thì thấp bé nhưng vững chãi, sống ở, hầm, mỏ, rèn đúc ra khớp kim loại.
Tưởng Giới lấy chất liệu văn hoá Việt, và biến những yếu tố văn hoá Việt Nam (từ đời sống hiện đại cho đến các nhân vật, câu chuyện, sự kiện trong cổ tích và truyền thuyết) thành những yếu tố quan trọng của cuốn sách để đẩy hành trình đi, không phải để trang trí cho vui. Đó là một nỗ lực và thành công đáng được ghi nhận.
Ở bài sau, mình sẽ chia sẻ về điều thứ 2 mình thích ở cuốn sách: Cấu trúc rất Hollywood “Hành trình anh hùng” (Universal). Và điều mình muốn nói sau 2 phần sẽ là:
Tưởng Giới là một cuốn truyện vừa mang tính bản địa đậm đà (local) lại vừa quốc tế, toàn cầu (universal).
Nếu bạn muốn đọc sách, hãy mang một cuốn về ngay nhé (có kèm chữ ký tác giả): Link đặt mua Tưởng Giới ˆˆ
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay #writingonthenet
Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, link mua sách ở cuối bài mọi người nhé, có kèm chữ kí và đề tặng của cha đẻ Tưởng Giới luôn :P
Trang chủ của anh Nhất Quang: https://the1ight.com/