Chạy nhanh nhưng đừng chạy lạc: Luôn tự hỏi “Tại sao?” trước khi làm
Nếu dành thêm thời gian cho việc suy nghĩ lý do và phương hướng cần đi, thì ta sẽ đi tốt hơn.
Trong cuốn sách “How to think more effectively” của tủ sách The School of Life, tác giả quan sát thấy con người thường rất giỏi về thực thi (execution) nhưng lại không giỏi và không dành nhiều nỗ lực cho việc đưa ra mục tiêu và chiến lược (strategy).
Thành ra ta có thể rất chăm chỉ, cần mẫn, nhưng hiệu quả hoặc thành tựu chưa như ý.
***
Bạn có thể quan sát những hiện tượng về việc “cứ đi mà không biết đi về đâu” ở xung quanh.
Đó là khi bạn, đội nhóm của bạn và cả công ty chạy theo KPI một cách điên cuồng.
Chạy số vì hệ thống đã thiết kế như thế, cấp dưới cần báo cáo cho cấp trên, số thì phải đẹp, số của năm sau phải cao hơn năm trước.
Số mà không đẹp thì phải giải trình.
Báo cáo không đẹp thì đôi khi phải chế cháo trang trí cho nó đẹp hơn.
Tốn rất nhiều thời gian meeting họp hành để làm báo cáo.
Hao phí thời gian đáng lẽ có thể dành cho việc thực sự suy nghĩ là khách hàng của mình cần gì, nội tại mình đang yếu kém cái gì.
Mất luôn thời gian lẽ ra có thể dành để nói chuyện, chia sẻ với khách hàng để thu thập insight từ họ, để cải tiến cho bản thân thực sự tiến bộ lên.
Ta chạy theo cuộc đua thị phần phải cao hơn nữa, trong cuộc đấu giành giật miếng bánh đã chật chội với đối thủ.
Nhưng ta lại không dành thời gian để nghiên cứu xem mình thậm chí có thể nướng hẳn một cái bánh mới hay không.
Ta chưa dành đủ thời gian để thực sự hỏi nhau:
Cả công ty muốn trở thành gì?
Chúng ta muốn phục vụ gì cho khách hàng?
Chúng ta yếu ở đâu và cần cải thiện ở đâu?
Cấp dưới ít khi dám đặt câu hỏi “Why? Tại sao?” với cấp trên vì sợ bị đánh giá là thách thức, ngông nghênh.
Bài tập đã giao là thường cần mẫn làm.
***
Tương tự với đời sống hôn nhân.
Hiện tượng hay thấy là các thanh niên cứ “đến tuổi” là sẽ bị giục giã lấy vợ lấy chồng.
Tất nhiên có các lý do về xã hội, sinh học, kinh tế… cho thấy con người nhìn chung có một độ tuổi vàng để tìm kiếm đối tượng lập gia đình, sinh con đẻ cái.
Nhưng về cá nhân mỗi người, bạn đã bao giờ đặt câu hỏi “Tại sao?”.
Tại sao ta lại lấy vợ, lấy chồng?
Cuộc sống của chúng ta và đối phương sẽ ổn hơn như thế nào, và tệ hơn như thế nào, nếu lấy nhau?
Nếu không kết hôn, nhưng vẫn là bạn đời của nhau, thì chất lượng cuộc sống của chúng ta có thay đổi gì không?
Một cách để chúng ta sống có định hướng hơn, đó là:
Hãy chậm lại một chút, và đặt câu hỏi Tại sao?
Trước khi làm một việc, hãy thử hỏi:
“Ta làm cái này để làm gì?”.
“Nếu ta không làm thì sao?”
“Nếu ta làm khác đi thì sao?”
Cũng theo cuốn sách trên của The School of Life, một công thức giả sử của tác giả là:
Nếu hiện tại bạn đang dành 95% công sức và thời gian cho việc làm, và 5% còn lại để nghĩ vì sao ta làm thế;
Thì hãy tăng phần “nội công” cho suy nghĩ và câu hỏi “Vì sao?” lên 20%.
Phần chênh lệch 15% này sẽ giúp ta đi đúng đường hơn, sống và làm việc ý nghĩa hơn, dù tổng công sức bỏ ra vẫn là 100%.
Trước khi phóng mũi tên đi hết tốc lực, ta hãy ngắm cho trúng đã.
Có thể ta vẫn nhắm hơi sai, nhưng ta sẽ đi gần đích đến hơn là ngay từ đầu ta không chủ định ngắm bắn vào đâu cả.
Có câu nói nổi tiếng: “Aim for the moon. If you miss, you may hit a star.” (W. Coleman Stone).
Hãy ngắm đến mặt trăng, để kể cả trong trường hợp tệ hơn, ta vẫn hạ cánh ở những vì sao.
Xin hẹn bạn ở bài 6 vào ngày mai nhé!
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Khi dành thời gian đặt đúng câu hỏi thì việc còn lại sẽ rõ ràng và dễ dàng hơn nhiều...