Khi đi xa, mình hay nhớ đến bà nội bà ngoại.
Mình có cơ hội được đi đây đi đó, ăn các món mới, thăm quan chỗ này chỗ kia, gặp bạn bè đồng nghiệp xuyên biên giới quốc gia, và thấy thương thương các bà đã chưa có dịp được đi như vậy.
Đồng thời mình cũng biết ơn các bà (cũng như các ông ^^) vì đã luôn yêu thương vun đắp cho các con các cháu, để mình có được những xuất phát điểm tương đối thuận lợi, được học hành, được khuyến khích rất nhiều.
Đến bây giờ khi mình rất ham đi chơi, đi học, nói được tiếng Anh tiếng Hàn, mình nghĩ cố gắng và sở thích cá nhân là quan trọng, nhưng từ sâu bên trong là niềm yêu thích khám phá của ông bà đã để lại cho mình, tuy bản thân ông bà ở thời điểm và điều kiện khi đó thì không đi đâu xa cả.
Khi được ngắm nhìn những chân trời mới, mình luôn thấy biết ơn vì mình đang sống, và cảm thấy mình vẫn không hề xa các bà. Mình đang nối tiếp các bà, thay mặt các bà để trải nghiệm mở mang thêm 🌅.
Đôi khi thấy mình đang sống hơi “tham”. Thấy cảnh đẹp muốn ngắm mãi, thấy đồ ăn ngon thì ước: Giá mà gói được về cho ông bà bố mẹ nếm thử thì tuyệt vời 🥘.
Ngoài ra cũng liên quan đến các chuyến đi, mình luôn nghĩ hai bà và ông nội đã luôn chở che từ nơi nào đó trên cao, nên trộm vía mình luôn được đi đến nơi về đến chốn, chưa sứt mẻ miếng nào và luôn gặp bạn hữu đường xa 🍀🍀.
Chặng tuổi 30 ++, vừa muốn thêm trưởng thành và đời sống thêm phong phú, vừa muốn quay ngược thời gian trở lại lúc vẫn còn đủ 2 bà.
Các ông bà luôn bên mình, từ trong DNA, và những kỉ niệm, gửi gắm và rất nhiều lời dặn dò, mà đã có lúc mình thấy cạu vì ông bà dặn nhiều quá ^^
Vân đi Bali năm 2023 nè.
Mỗi khi mình buồn, nhớ về ông bà là động lực để mình nhanh chóng gói ghém sự buồn ấy lại.
Cuộc sống tiếp tục diễn ra và thời gian không có nhiều để mà cứ buồn mãi ❤.
Và mình luôn tâm đắc với một điều giản dị:
"Gia đình luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu!"
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay #writingonthenet