Dạy và học: Hành trình cùng nhau trưởng thành
Bài học từ lần được học bổng từ Trường tiếng Hàn ĐH Yonsei (연세대학교 한국어 학당)
Xin chào mọi người, cả nhà khoẻ chứ?
Hôm nay mình kể về chuyện được học bổng ở trường tiếng Hàn của ĐH Yonsei nhé.
Một thời chăm chỉ sáng đi làm, tối đi học
Để nói về dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đi học của mình, thì không thể bỏ qua lớp tiếng Hàn buổi tối ở Yonsei, hồi mình đi thực tập.
Mình học 4 năm ĐH ở ĐH Yonsei - trường nằm trong nhóm 3 trường "SKY" tương đối top ở Hàn (SKY gồm SNU là ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Korea và ĐH Yonsei, tương tự như ở Việt Nam mình sẽ có các trường anh hào như FTU, NEU hoặc VNU vậy). Trong 4 năm này thì mình có học bổng 100% học phí của trường, mình sẽ để dành kể kỹ hơn trong một câu chuyện khác.
Còn ngày hôm nay thì cũng là chuyện về Yonsei, nhưng mà là trường tiếng Hàn (hoặc nôm na là Trung tâm tiếng Hàn) của trường - 연세 한국어 학당 / 연세 어학당).
Ở bên trường tiếng thì không có học bổng 100% học phí mà mức tối đa là 50% thôi, và không có ngay từ đầu vào, mà phải vào học rồi mới được chọn.
Mình không có hy vọng gì lắm vào học bổng của bên trường tiếng, vì không rõ tiêu chí thế nào, và từ đầu mình hay tự ti là mình học kém và chậm hơn các bạn Trung và Nhật.
Các bạn Nhật thì có ngữ pháp tương đồng nhiều với tiếng Hàn, các bạn Trung thì giỏi về các từ gốc Hán. Ngoài ra còn các bạn Hàn kiều nữa, khi đọc hay viết thì cũng chậm chậm như mình, nhưng nói thì rất nhanh - dù sao tiếng Hàn cũng là tiếng mẹ đẻ của các bạn ấy mà!
Đợt đó mình đi thực tập vào ban ngày là 9h sáng đến 6h tối, mình xin sếp về sớm nửa tiếng và làm bù lúc chạy event, đi tàu về hơn 1 tiếng, vừa xinh vào học lúc 7h tối gần như hàng ngày.
Mình học ở lớp từ 7h đến tầm 9h rưỡi, về nhà tắm giặt nghỉ ngơi rồi lại học từ 10h tối đến 12h đêm. Và nghi thức cuối ngày là mình đọc webtoon xả stress, cười phe phé, hôm sau lặp lại chuỗi 8h rời khỏi nhà, 9h vào làm...
Sự học tiếng Hàn của mình khi ấy khá vui, vì tuy đi lại hơi vất vả nhưng đi học dù sao cũng mang lại cho mình cảm giác an toàn, êm ấm hơn so với đi làm.
Ngoài ra học tiếng Hàn thì ấm vào thân. Do mình song song có đi làm nên có môi trường rèn luyện luôn, trên lớp học cái gì thì hôm sau có thể nhăm nhe tìm chỗ nào đấy thực hành sớm, như là nói chuyện với sếp, với anh chị đồng nghiệp, hoặc là viết mail.
Cứ mỗi ngày đều đều như thế, mệt thì mệt, vui thì vui, ngày tháng qua đi như một sự tích luỹ về thời gian, và trừ dần đi khoản học phí đã đóng ban đầu.
Đã có lúc ở đầu khoá học, mình kỳ vọng học xong mình biến thành siêu nhân luôn, thông thạo tiếng Hàn ngay. Nhưng trong quá trình học, đậu được TOPIK 4 (trong khi bạn bè đã 5-6 hết rồi), thì mình tự nhủ với bản thân là mình sẽ không "lột xác" được nhanh thế đâu, sẽ không thể nhanh chóng vượt qua sự tự ti khi so với bạn bè được đâu 😢, và thôi thì tới đâu hay tới đó.
Niềm vui của một người thầy
Cuối khoá, thật bất ngờ, mọi người biết sao không?
Cả khoá có 2 người được tiến cử để lấy học bổng 50% cho kỳ sau - mức cao nhất của chương trình học tiếng - và một trong hai người đó là mình 🤜🤛.
Mình nhớ cảm giác sung sướng của hôm đó khi nhận mail, một cảm giác thật là siêu thực ^^.
Mấy hôm sau mình lên văn phòng nộp giấy tờ để claim học bổng ý, thì mình hỏi cô giáo vụ ở đó là "Cô ơi, vì sao em được học bổng?"
(Mở ngoặc, nhiều năm về sau, tức là bây giờ, mình mới nhận ra cái tính thích biết gì thì hỏi ngay của mình có lẽ đến từ cung mọc Bạch Dương =)), hiu hiu, kiểu không thể kìm cái sự tò mò lại, và cũng không thích vòng vèo nhiều).
Cô giáo vụ bảo là mình được HB do giáo viên trực tiếp đứng lớp tiến cử và các thầy cô khác đồng thuận.
Thế là mình lại đi hỏi cô giáo trực tiếp dạy bọn mình 😂.
Cô giáo mình thì rất hiền.
Cô bảo là điểm của mình cũng khá, và quan trọng là những gì cô giảng trong lớp thì mình đã ứng dụng được vào công việc và đời sống của mình.
Ở trong lớp, khi trao đổi bài vở thì mình hay nói là ngữ pháp này em dùng thế này, ở cty em nói thế này, có vẻ đúng, có vẻ sai, ở trong mail em viết thế này, không biết đúng chưa nhỉ. Mình nói với cô và với cả bạn học, khi có cơ hội.
Ở ngoài lớp, trong các giờ được gặp riêng giáo viên, mình cũng hay kể với cô là đi làm có gì vui, học tốt tiếng Hàn hơn thì cải thiện được điều gì.
Ví dụ như là học lại phần câu tường thuật, thì khi sếp bảo báo cáo việc gì đó, thì mình có thể tự tin báo cáo với công ty, vì đó chính là văn tường thuật, kể lại sự việc.
Những lúc ấy thì cô ghi nhận lại tất cả 💘 và thấy vui vì điều đó - những thành tựu nho nhỏ xinh xinh, ứng dụng thực tiễn của trò.
Và đó là một yếu tố quan trọng để đến khi khoá học có suất học bổng do giáo viên tiến cử, thì mình đã được cô giáo nhớ tới và báo lên nhà trường.
Niềm hạnh phúc của một người trò
Tất nhiên mình rất vui vì được học bổng.
50% học phí của khoá tiếp theo có giá trị bằng gần 2 tháng tiền nhà của mình, là một khoản rất ý nghĩa và to lớn với một sinh viên còn non choẹt như mình khi ấy.
Nhưng vui hơn, là mình biết mình đã gieo được một hạt mầm 🌱 đặc biệt trong chính mình và trong lòng của thầy cô.
Mình nhớ rất rõ ánh mắt trìu mến của cô khi nói rằng cô thấy vui vì mình đang học tiếng Hàn chăm chỉ, và cuộc sống ở Hàn của mình trôi chảy, thông suốt hơn nhờ vào việc đó.
Mình nhớ rất rõ lời của cô và một số thầy cô khác khi giảng cho lớp, là nguyện ước chúng mình sẽ yêu mến Hàn Quốc hơn, sẽ làm nhịp cầu kết nối nước mình với nước Hàn, dù thầy cô biết là làm một người ngoại quốc ở Hàn là không dễ dàng cho lắm (nhiều bạn còn khóc nức nở lên vì nhiều căng thẳng ở Hàn).
🌱 HẠT GIỐNG mà mình đã gieo mà không hề hay biết, đó là việc HỌC ĐỂ HÀNH. Khi học trò sử dụng được kiến thức, kỹ năng thầy cô dạy cho, và khiến cho cuộc sống của chính mình tốt đẹp hơn, thì HẠT sẽ dần thành QUẢ 🌱.
Ở lớp của mình, các thầy cô không đặt mục tiêu dạy ra học trò siêu việt tiếng Hàn (dù được như thế thì tốt quá), mà vấn đề là trò ấy dùng tiếng Hàn làm gì, có khiến cho công việc và đời sống hanh thông không?
Hạnh phúc của thầy cô không chỉ nằm ở việc mình thi được TOPIK mấy, mà có khi nằm ở sự hân hoan hớn hở khi mình khoe đã nói chuyện với khách Hàn lần đầu qua điện thoại mà không vấp ☎, đã viết được chiếc mail dùng kính ngữ "như thật" 📩, và cả sự tự hào và hồi hộp khi lần đầu được đi công tác Việt Nam 💼 với tư cách là nhân viên (thực tập) của công ty Hàn Quốc ˆˆ
👉 Kể từ dấu mốc ấy, mình thích đi học hơn hẳn, chủ động học hành hơn hẳn.
👉 Mình tích cực đi học những môn mà mình có niềm tin, là qua đó cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn.
👉 Mình chủ động đi tìm thầy tìm lớp, học thử, học mẫu, đọc những gì thầy cô viết và chia sẻ, để gia tăng cơ hội thầy trò đồng điệu với nhau, thì học sẽ hiệu quả hơn, và tính ứng dụng sẽ cao hơn.
(Lại mở ngoặc tiếp, cái này có thể do trội nhà 9 😂😂)
Hình ảnh chồi xanh xanh cho liên quan :D
Hành trình học tập kéo dài mãi
Với những hạt giống đem gieo ở chính mình trong môi trường những lớp học mình-tự-chọn như thế, mình đã may mắn tìm được những khoá học và người thầy thực sự tuyệt vời.
👉 Đó là khoá học Viết Blog Writing on the Net ✍️ #WOTN của MỞ - Mơ và Hỏi, nơi mà việc viết blog là thử thách nhìn thấy trước mắt, nhưng đằng sau đó, bộ công cụ và tư duy mà khoá học cung cấp lại là chìa khoá mở ra việc sống-quan sát-ghi chép-đào sâu mà mình có thể dùng đến mãi mãi về sau.
Có thể mình sẽ không trở thành một blogger xịn xò triệu followers, nhưng mình sẽ thành công ở mảng mà mình muốn, với một đóng góp lớn từ những công cụ và tư duy của WOTN, và đến lúc đó mình sẽ shout out cảm ơn WOTN rất nhiều! (hiện đã shout out hô hào suốt ngày 😛)
👉 Đó là khoá Học cách Học 🎓 #HocCachHoc #HCH cũng của Mở, mà mình sẽ tham gia vào tháng 9 tới đây.
Mình đã đọc rất nhiều bài của người hướng dẫn viết, nắm được phần nào tinh thần và phương pháp luận của cô giáo, cũng như quan sát và trải nghiệm sự tử tế, chu đáo và hệ thống của ban tổ chức khoá học, để có "niềm tin tất thắng" rằng mình sẽ có một hành trình học khoa học về việc học (Science of learning) thành công.
Mình có dự cảm là khoá học này sẽ giúp mình tự tin hơn trong việc dạy, hướng dẫn tiếng Hàn ở Minivan Korean hay bất kỳ môn nào trong tương lai.
👉 Và một khoá học gần đây nữa đang khai mở và động viên cho mình rất nhiều, là lớp học Chiêm tinh (Astrology) 🌠 của trang Chiêm Tinh Học Tâm Lý.
Để bàn về chiêm tinh hay những môn huyền học khác (mà mình cũng hay hóng) thì có lẽ sẽ cần một dịp khác ở một bài viết khác, nhưng lý do mình bị thuyết phục để đăng ký học rất giống với điều mình đã nhận ra và bắt đầu gieo ở Hàn tầm 10 năm trước.
Anh giáo của lớp nói, đại ý theo cách hiểu của mình, rằng: Công cụ tốt là công cụ mà khi biết đến rồi, dùng tốt rồi, nó khiến cho mọi người sống tốt hơn, và dần quen thuộc với nó đến mức quên nó đi cũng được ✨. Và cái lớp học hướng tới không phải là những người học Chiêm tinh xuất sắc, mà là thật nhiều người ưu tú đi học Chiêm tinh ✨.
Mình đã "A ha" lúc thấy sự đồng điệu của mình và của lớp.
Học là để hành, là để xây dựng cải thiện cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có thể là thẳng tắp từ việc dùng kỹ năng từ lớp học mang ra ngoài thực tế (như khi mình học tiếng Hàn), hoặc là đường vòng, dùng thành quả từ lớp học để đi làm việc khác, nhưng cũng là để cho bản thân, gia đình hoặc cộng đồng tốt đẹp lên (như khi mình đi học viết blog nhưng lại ứng dụng nó để viết nhiều cái khác, và nảy nở rất nhiều ý tưởng không liên quan thẳng đến blog).
Tiếp tục tìm những niềm vui của học và dạy
Vào khoảnh khắc cô giáo ở Yonsei nói với mình là cô thấy vui vì em đang sống và làm việc tốt hơn nhờ ứng dụng tiếng Hàn học ở lớp, mình đã nhận được món quà quý giá vô cùng: Niềm hạnh phúc của một người học trò ✨🍀.
Từ tháng này, mình sẽ chia sẻ những hào hứng, và khám phá về tiếng Hàn, nhưng ở vai trò mới: một người hướng dẫn, chỉ đường. (Mời bạn xem thêm về lớp của mình tại đây nhé).
Mình có lo lắng nhưng đồng thời cũng thoải mái và tự tin. Công việc sắp làm sẽ giống như một bước nâng cao của việc mình đã làm, mà từng khiến cô giáo mình hạnh phúc: Ứng dụng được tiếng Hàn vào đời sống.
Còn bạn thì sao, đã bao giờ bạn thấy vui hay thậm chí là vỡ oà, khi học môn nào đó bạn rất thích chưa?
Hoặc bạn thấy vui khi học xong thấy bản thân "chiến" hơn hẳn, xịn hơn hẳn?
Hãy comment cho mình vui cùng với nhé ˆˆ
---
#minivan #tienghan #minivankorean #vietdeuvahay
Bình thường mình hay xin 5s quảng cáo nhưng hôm nay thì thôi, mọi điều mình muốn quảng bá đã có hết ở trên bài, mọi người đọc kỹ nhé 😄😄.
Ảnh minh hoạ không liên quan: Niềm hạnh phúc của một người thích ăn 🐽. Mười năm trước thế nào, mười năm sau mình cơ bản vẫn vậy, nhưng có lẽ bên trong tốt hơn.
Đọc bài này cảm động quá, đoạn cô sinh viên bé nhỏ chia sẻ niềm vui của mình khi thực hành tiếng Hàn và được cô giáo đề xuất học bổng 50% ấy cậu ạ
Mình cũng có tìm hiểu về Chiêm tinh. Thật là ngưỡng mộ những người trội nhà 9. Người không có hành tinh nào ở nhà 9 cho biết :))).