Seoul trên từng chuyến tàu: Câu chuyện về những giấc mơ và hy vọng
Gửi tặng thành phố nơi đã từng là nhà của tôi ^^
1.
Tàu đang đi qua sông Hàn.
Mỗi ngày của giai đoạn đó, tôi ngồi trên tàu khoảng gần hai tiếng.
Nghĩ thì thật lâu, mà thực ra chẳng là gì so với những người bạn cùng trường hay anh chị cùng chỗ làm ngày ngày ba tiếng lượt đi, ba tiếng lượt về giữa nhà với trường hay công ty.
Thời gian ngồi trên tàu điện hay xe buýt khéo nhiều hơn thời gian ngủ ở nhà.
Vậy thì ở trong những không gian di động này, MỌI NGƯỜI LÀM GÌ?
2.
Dễ thấy nhất là ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG.
Mỗi người một cái máy, để nhắn tin, chơi game, nghe nhạc, mua sắm, đọc truyện tranh, làm việc,...
Giữa người này với người kia, tuy ngồi sát nhau đấy, nhưng không tồn tại một mối quan hệ nào sâu sắc hơn là ý thức được rằng, "À xung quanh mình là vô số người".
Ai cũng có một thế giới riêng xuyên qua cái màn hình điện thoại.
Thỉnh thoảng sẽ có một số người bán hàng rong kéo xe đẩy đi qua, sẽ quảng cáo những món đồ linh tinh như gậy chụp ảnh hay dụng cụ mát xa.
Đôi ba người sẽ ngước lên nhìn, nhưng phần lớn thì sẽ tí tục ai làm việc nấy.
Điện thoại của ai người nấy xài.
Tâm trí của ai người nấy sử dụng.
3.
Người ta có một lựa chọn nữa là NGỦ.
Như đã nhắc qua ở trên, thời gian di chuyển bằng phương tiện công cộng ở Seoul có khi nhiều hơn thời gian một người dành ra cho chính căn nhà của họ.
Xung quanh vẫn ồn ào và vội vã, nhưng dù sao vẫn không có ai gây áp lực trực tiếp cho bạn khi ở trên tàu.
Không có cạnh tranh, không có thúc ép.
Không phải nhìn trước ngó sau, không phải cố gắng, cố nữa, cố mãi.
Giấc ngủ chập chờn trên những khoang sắt di động này đôi khi là thời gian êm ái nhất của một người trong một ngày.
4.
Nếu ai đó không ngủ và không dùng điện thoại, tôi đoan chắc họ đang mở mắt và NHÌN ĐI ĐÂU ĐÓ thật xa.
Cái nhìn xa xăm, mỏi mệt, trống trải.
Ngày trước tôi nghĩ mọi người trông mệt là đi làm về vất vả quá.
Nhưng thực ra không phải cứ đi làm về, mà lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng mệt.
Kể từ khi chính bản thân lao vào vòng quay 7h sáng dậy, 8h leo lên tàu, làm việc từ 9h sáng đến 8h tối, và về đến nhà vào 9h, thì tôi bắt đầu cảm thấy sự mệt là có lý do.
Mệt mà không ai muốn giấu.
Cơ thể thì vẫn khỏe, tinh thần thì vẫn mạnh, nhưng ngày qua ngày có điều gì đó như bị bào rút.
Bớt đi sự hào hứng khi dậy, bớt đi những lúc cười một mình, rồi đến một lúc thấy mình cũng u ám như những người ở quanh.
5.
PHẢI SỐNG!!!
Áp lực của cuộc sống Seoul đi trên tàu một vòng là biết.
Tất cả những gương mặt nửa xa lạ, nửa thân quen ấy sẽ nói cho bạn biết.
Dù mệt thế nào người ta vẫn phải sống.
6.
HÀ NỘI, HÀ NỘI
Sự khắc nghiệt của Seoul thỉnh thoảng lại làm tôi nhớ Hà Nội.
Vấn đề ở Hà Nội là hay tắc đường, đường thì bụi, mưa tí thì ngập, rồi đồ ăn độc hại, đủ thứ.
Thế nhưng ai cũng phải sống, lao ra đường, ai cũng phải ăn, phải làm việc chứ.
Seoul cũng vậy thôi.
Đường phố Hà Nội cũng mỗi người một xe máy - lô cốt, mỗi người một quỹ đạo, thế giới riêng.
Cũng tất bật sáng đi tối về.
Cũng quay cuồng trong vòng quay phải sống, phải sống.
Ở Hà Nội thì định vị nhờ những con đường, những hàng cây (mà đi lâu lâu thì không rõ hàng cây nào còn, hàng nào đã mất).
Ở Seoul thì định vị qua những line tím line xanh, những ga tàu, những điểm trung chuyển (mà đi dưới lòng đất nhiều thì nhiều khi chẳng biết đoạn đường mình đã đi qua ở trên mặt đất trông nó như nào).
Đi miết thì dần “biết” thêm nhiều thứ, đồng thời cũng quên đi nhiều thứ.
Có một dạo người ta nhắc đến quy hoạch Hà Nội cho giống với Seoul.
Cùng là thủ đô, cùng có một dòng sông lớn. “Kỳ tích sông Hàn” biết đâu sẽ lặp lại thành “Lung linh Hà Nội”.
Nhưng rồi dự án to lớn ấy không thành.
Ví dụ Hà Nội không thể có tàu điện ngầm vì đất “lỏng” quá, có thể lún sụt (tôi nghe một bác người Hàn làm xây dựng nói thế).
Hà Nội cũng không thể có chuyện ngày ngày đi làm đến 9-10h đêm được. Phải về ăn cơm nhà chứ. Có nhà để làm gì mà vất vưởng ngoài đường (tôi hình dung bố mẹ mình sẽ nghĩ thế).
Nhưng có vài ba chuyện nếu giống nhau thì cũng tốt.
Ví dụ như sự chăm chỉ, sự nỗ lực, của không phải chỉ một người mà của biết bao người.
Riêng trong một khoang tàu đã là bốn-năm chục người cả thảy.
Nhân với mười khoang.
Nhân với giả sử mười con tàu chạy trên line 2 xanh lá.
Nhân với hơn chục line tàu dọc ngang thành phố.
Trên những chặng đường xuôi ngược, có những giấc ngủ chập chờn, những yên bình nhỏ bé, để mơ là ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.
Thôi thì ở đâu cũng được.
Cứ cố gắng sống thì thành phố nào cũng có thể thành "dấu yêu".
-----
Gửi tặng thành phố nơi đã từng là nhà của tôi ^^.
----
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
mục 4, có những ng ko dùng đt cũng ko ngủ đó là khách du lịch như m : )). Thật ra đi du lịch ở đâu m cũng muốn quan sát moii người làm gì, ăn mặc như nào ở đất nước họ