Một lần làm chú khỉ ngã khỏi cây 🙈
Ghi nhận những điều không hoàn hảo, những lúc phong độ như dở hơi (huhu).
Ngày thường và kỳ vọng
Thường thì mình hay được các bạn bè người thân nghĩ đến là người tương đối ”dịu”, có thể nóng nhưng thường khá tỉnh, không làm rối các thứ lên.
Thậm chí, nhiều khi mình được tham gia vào team này đội kia với niềm tin của người khởi xướng/lãnh đạo nhóm là mình sẽ là nhân tố hoà giải được mâu thuẫn trong team đó.
Nhưng, cũng có lần mình mất bình tĩnh.
Vẫn là tình huống mình trải qua không ít lần, đã từng giải quyết êm ái trong tất cả các lần đó, mà riêng hôm ấy thì mình đã để cảm xúc lấn át và bộc phát lên, thành một cơn xúc động khóc lóc từ ngoài đường về đến nhà. Nghĩ lại vẫn thấy ngượng, nhưng cũng thấy mình rất… người.
Những ngày xấu trời, không đạt kỳ vọng
Tình huống là: Bên đối tác nước ngoài có ý bán một mẻ hàng này sang VN - mà một số yếu tố không được hoàn hảo xịn xò như bình thường - vì cho là thị trường VN dễ tính, thậm chí dễ dãi hơn các bên khác.
Nếu là mình của phong độ bình thường, mình sẽ giải thích với bác ấy là khách VN cũng khó tính mà, và VN làm hàng gia công cho các thị trường cụ thể thì cũng cần theo tiêu chuẩn A chuẩn B, không thể bán hàng trồi sụt hên xui cho họ được. Kèm theo đó là văn bản nào đó chứng minh điều mình nói (là khách cũng đòi hỏi chuẩn nhất định).
Nhưng ngày hôm đó, một hôm vừa rầu lòng vừa xấu trời, mình đã mau mắn nghĩ trong lòng: Ôi bác ấy sao lại coi thường VN như thế? Sao không hỏi cả các nước khác mà chỉ hỏi VN? Kiếm tiền ở VN mà lại không tôn trọng chúng tôi thế à?
Và thế là Bùmmmm.
Khi đã để cảm xúc lấn át, thì hành động của mình cũng không được tối ưu.
Mình vẫn giải thích với bên đối tác nhưng chắc hẳn với sự gắt gỏng, bác ý nói 1 thì mình cũng đáp 1, không mềm mỏng, khéo léo.
Mình đã quên đi vai trò ở giữa điều hoà các bên của bản thân.
Mình cũng quên đi tôn chỉ của mình, đó là làm như nào cho-được-việc.
Mình đã để cơn giận chiếm sóng hoàn toàn.
Xấu hổ thật, nhưng công việc và đời sống vẫn tiếp diễn
Mãi về sau nhìn lại, xâu chuỗi cả quá trình, mình mới hiểu vì sao lúc đó mình đã cáu đến vậy. Có lẽ mình sẽ viết kĩ hơn trong một dịp khác, khi tâm trạng sẵn sàng để “mổ xẻ” bản thân thêm chút nữa.
Còn về hình thức, đó vẫn là một ca mà mình đã xử lý khá tệ, dưới phong độ, và như thêm lửa vào đám cháy.
Nhưng nó cũng là một lời nhắc cho mình rằng:
Nói chung, ai cũng có lúc này lúc khác.
Sông có khúc, người có lúc.
Hoặc như hôm trước tìm lại câu thành ngữ này trong tiếng Hàn:
원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다.
Con khỉ cũng có lúc ngã khỏi cây.
Cần rộng lòng hơn với bản thân, sau đó mới có thể cảm thông hơn cho người khác.
Cuộc sống có lên có xuống, có lúc hay lúc chán, thì nó mới tạo động lực cho phát triển.
Ối giời ơi cứu tôi với =))
Vậy làm sao để không “ngã cây” quá nhiều?
Sau lần ấy, mình rút ra được vài điều nho nhỏ cho chính mình, và nếu bạn cũng từng rơi vào những ngày “xấu trời” tương tự, thì hy vọng nó sẽ hữu ích:
Hít thở trước khi phản ứng: Nghe đơn giản nhưng thực sự cứu mình nhiều lần sau đó. Chỉ cần dừng lại 10 giây, hít sâu vài cái, mình đã bớt nóng vội và nhìn vấn đề tỉnh táo hơn, tránh “FOMO”.
Nhắc mình mục tiêu lớn: Mình tự hỏi “Điều quan trọng nhất mình muốn đạt được là gì?” – là giải quyết việc hay là trút giận? Câu trả lời thường giúp mình quay lại đúng hướng.
Cài đặt chế độ “lái tự động” (autopilot) từ trước: Kể cả khi cáu giận, trộm vía mình chưa gây ra phốt nào về ngôn từ, vì tay mình vẫn tự động “Could you”, “Would you”, “Please”. Những thói quen đã đi vào tiềm thức đã giúp mình nhiều bàn thua khi cảm xúc chiếm sóng và ý thức chưa kịp quay về.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là chuỗi ngày phong độ đỉnh cao, và mình tin rằng chính những lần “ngã cây” ấy lại giúp mình trưởng thành hơn. Quan trọng là sau mỗi lần ngã, mình học được gì và đứng dậy, phủi bụi, đi tiếp thế nào.
Trong hình: Minivan phiên bản ngựa ngựa háu đá nhưng vẫn thích màu vàng.
Bài viết thuộc thử thách Viết Tiếp Sức mùa 3 của cộng đồng cựu học viên Writing On The Net (Mở).
Hey bạn, muốn viết blog hay mà không biết bắt đầu từ đâu?
Hãy đăng ký ngay khóa Writing On The Net (WOTN) - khóa học online về blogging tại MỞ - Mơ và Hỏi nha!
Nhập mã minivan (không viết hoa nhé) là bạn được giảm liền 100k học phí, quá hời luôn! Không chỉ học cách viết cho mượt, khóa này còn giúp bạn rèn tư duy chọn lọc, tiêu thụ và sắp xếp nội dung rành mạch – kiểu như nâng cấp cả "não bộ content" của bạn luôn. Đây là khóa học mình thấy hữu ích và đáng xiền nhất năm 2024 của mình ^^
Xin cảm ơn các bạn đọc đến đây, hẹn gặp ở bài sau nhé!
Sống có cảm xúc cũng là một phần của một con người mà. Với mình thì mình vui với bản thân là vẫn còn những cảm xúc tức giận ức chế như vậy :)
Vì đến một ngày, khi chấp nhận nhẫn nhịn trước những sự đáng ghét, đó là bước đầu của việc bỏ cuộc và dừng đấu tranh cho những thứ mình tin vào.