Những bài học rút ra từ tình huống phiên dịch khó khăn
Tình huống đột ngột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Hãy tận dụng mọi thứ mình có và cố gắng hoàn tất vai trò của mình.
Trong quá trình làm nghề tay trái (nhưng cũng rất “tay phải”) là đi dịch, nhiều lần mình đã gặp phải những tình huống thử thách vô cùng.
Khi nhìn lại, mình tò mò, nếu ở hoàn cảnh đó thì những phiên dịch viên giỏi sẽ làm như thế nào, và mình - một người dịch tương đối “baby” - nếu được làm lại, thì mình nên xử lý như thế nào?
Sau đây là một lần đi dịch Hàn-Việt đã để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu sắc.
Đợt đó, mình được thuê để đi dịch cho dự án mảng văn hoá kéo dài nhiều ngày (mình sẽ không đi vào chi tiết là sự kiện gì hay địa điểm cụ thể). Quy mô của job khá lớn, nhóm dịch bọn mình có 3-4 người, và chia ra thì 1 phiên dịch sẽ hỗ trợ cho nhóm khoảng 9-10 người bên phía Hàn.
Khi quá trình của dự án đã đi qua được khoảng 50%, thì một nhân vật quan trọng bên phía khách gặp vấn đề sức khoẻ. Đó là một chị, tạm gọi là chị A, tuổi tầm trung niên, đột nhiên bị đau bụng và một số biểu hiện kỳ lạ khác. Chị ấy đau đến độ không kiềm được và không thể làm việc tiếp.
Khi đến viện, chị A được đưa qua nhiều thủ tục và phòng ban để thăm khám.
Lý do cho tình hình của chị ấy là chị bị sảy thai.
Chị A đã ngạc nhiên tột độ vì còn không biết mình đã có thai.
Bác sỹ tận tình giải thích cho chị về tuổi thai, tình hình thai nhi hiện tại, và đề xuất các bước tiếp theo.
Do quá gấp rút nên đề xuất ban đầu của mình về việc huy động phiên dịch có kinh nghiệm hơn về y tế đã không được thực hiện, và mình đồng hành cùng chị A và đoàn mình từ đầu đến cuối trong quá trình ở viện.
Khi đi làm mình thường khá sòng phẳng. Ai thuê mình làm thì tức là họ tin tưởng mình và tốn tiền công, nên mình sẽ làm hết mức cho đáng cái lương được nhận và để không phụ sự tin tưởng của người ta.
Nhưng trong buổi chiều hôm ấy, mình nghĩ mình với chị A và quản lý bên mình đã vượt qua những ranh giới của đối tác, cộng sự như bình thường.
Ba người chỉ còn là ba người phụ nữ, tuy quốc tịch, tuổi tác, mọi thứ khác nhau, nhưng đang sát cánh bên nhau để dìu nhau đi qua những thông tin khắc nghiệt đến tới tấp.
Công việc vẫn cần diễn ra theo lịch trình nên đoàn và các bạn phiên dịch còn lại vẫn hoạt động bình thường ở hiện trường, còn chị A thì cùng mình và một quản lý phía VN thì đi ra bệnh viện để khám.
Trên đường đi thì mình cũng để ý và hỏi thăm tình trạng của chị ấy, để chuẩn bị từ ngữ trước để lát đến thì báo cho bác sỹ. Đồng thời, mình cũng chia sẻ trước với chị ấy và quản lý phía mình là về mảng y tế thì mình không chuyên, ít kinh nghiệm và không có sự chuẩn bị trước. Nếu cần thì tuỳ tình hình, mình có thể nhờ thêm support của một số tiền bối phiên dịch để đảm bảo hơn.
Mọi người cũng ghi nhận điều đó và nói OK OK. Thực sự cả đoàn đều mong cơn đau bụng chỉ đơn giản thôi và bệnh viện sẽ mau chóng có cách giúp chị ấy được khoẻ lại và thư giãn hơn.
(Ảnh: Hàn Quốc khi mình quay lại năm 2023.Bầu trời xanh trong là điều mình thích nhất ở nơi này.)
Cũng trong bối cảnh gấp gáp và căng thẳng của chiều hôm đó, mình được trao thử thách vận dụng mọi thứ có trong tay và trong đầu để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Việc của mình là dịch chính xác những gì bác sỹ muốn truyền tải đến chị A và ngược lại, với hạn chế là mình chưa đi dịch ở bệnh viện bao giờ, và đây không phải là khám tổng quát định kỳ mà là khám cấp cứu và về chủ đề thai sản.
Trong hoàn cảnh ấy, sự tương đồng của tiếng Hàn và Việt, cụ thể là những từ vựng cùng gốc Hán, đã giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ví dụ từ “niêm mạc”, mình có thể đoán được nhanh là nyeommak, hoặc “tử cung” thì là jagung, và check chéo lại với chị A cho chuẩn xác cũng nhanh, không phải lần mò lâu.
Rất nhiều diễn giải, thông điệp, lời thuyết phục, lời từ chối, đắn đo… đã đi qua mình trong chiều hôm ấy.
Chị A rất cảm ơn sự hỗ trợ của bác sỹ, nhưng không lưu lại Việt Nam lâu hơn mà nhờ bên đoàn thu xếp cho bay về Hàn ngay trong đêm, và sẽ đi xử trí và theo dõi tiếp ở bệnh viện bên Hàn. Về công việc thì các đồng đội của chị ấy sẽ ở lại VN hoàn thành tiếp.
Buổi chiều với nhiệm vụ đi dịch ở viện bất ngờ ấy để lại cho mình ký ức không thể phai.
Mình sẽ nhớ mai giọt mồ hôi mướt mải của bạn quản lý, nhớ ánh mắt và bàn tay run run của chị A đang cầm lấy tay mình, nhớ nụ cười gượng nói OK OK của mọi người, và cảm giác hơi lạnh người khi mình được là người lắng nghe những thông tin quan trọng nhất đầu tiên.
Hoàn cảnh khách quan thì không tránh được, nhưng nếu không phải là đang đi làm, mà lại là công tác nước ngoài, thì chị A có thể nhận tin có bầu bí một cách trực tiếp và qua tiếng nói của chị ấy, thì sẽ hay hơn… Một chuyện rất riêng tư của người ta nhưng mình lại được nghe đầu tiên, nó có gì đó rất không phải…
Chị ấy về Hàn gấp quá nên thực ra sau khi rời viện thì mình không kịp chào. Đến khi dự án đã gói lại xong, các đồng đội của chị ấy tạm biệt mọi người, và tặng bọn mình (nhóm phiên dịch) mỗi người một cái áo.
Họ nói lời cảm ơn, và bảo là thông cảm vì quà không có gì nhiều, và cảm ơn bọn mình lo lắng chăm sóc cho chị A.
Lúc đấy, cũng như lúc ở viện, mình cố mà hành xử cho thật chuyên nghiệp, thật pro, đó là cố không để cảm xúc trào lên và oà khóc.
Nhưng thật ra những lúc ấy cũng thấy muốn khóc ấy mọi người.
Như ở trên đã kể, trong một số khoảnh khắc, mình với những chị ấy đã vượt qua vai trò ban đầu của những đối tác, người thuê và người trả công,… và đến gần nhau hơn với tư cách của người với người, của những phụ nữ với nhau, và đều là người đang làm việc xa quê. Bọn mình thì gần hơn vì vẫn đang ở Việt Nam, có gì xoay trở dễ dàng hơn.
Việc về sức khoẻ của chị A thì đoàn hay bọn mình không thay đổi được gì. Điều bọn mình cố được là cố gắng ở bên chị ấy sát sao nhất, cung cấp tối đa những gì chị ấy cần, để hy vọng lần sau gặp lại ở trạng thái tốt hơn và chị ấy không lưu lại điều gì buồn phiền khi nhắc đến Việt Nam.
Hy vọng là như vậy.
Còn bài học mình nhận được, ở góc độ đi làm, đó là:
Tình huống đột ngột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Hãy tận dụng mọi thứ mình có và cố gắng hoàn tất vai trò của mình.
Trong cuộc sống nói chung và việc đi làm nói riêng, chuyện đã xảy ra thì không thể sửa chữa được. Việc ta có thể làm là cố gắng tỉnh táo và phản ứng tốt nhất trong hoàn cảnh ấy, và rút kinh nghiệm cho những lần sau.
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Love the tree in your post <3